
– Tiểu đệ chưa được nghe qua.
Lôi Phi nói:
– Theo chỗ tiểu huynh biết thì về phương diện dùng ám khí Hồng huynh là một nhân vật phi thường. Chẳng những hai tay y đồng thời phóng Thiết liên tử ra được mà còn có thể liên tục phóng liền một lúc cả trăm trái. Về phương diện phân biệt ám khí tưởng cũng ít tay cao thủ bì kịp y.
Lý Hàn Thu nói:
– Chắc y ỷ vào tài nghệ vô song này nên mới đòi mạo hiểm vào rừng.
Lôi Phi thở dài nói:
– Sinh ư nghệ tử ư nghệ. Những người chết đuối thường là những tay lội nước rất giỏi. Nhưng chúng ta chẳng thể điềm nhiên tọa thị mà phải nghĩ cách giúp y một tay mới được.
Lý Hàn Thu đáp:
– Phải rồi! Chúng ta làm được đến đâu cần phải hết sức đến đó.
Bỗng nhiên nghe mấy tiếng kim thanh rít lên lanh lảnh như xé bầu không khí vọng ra.
Lôi Phi nói:
– Ðây chính là thủ pháp phóng Thiết liên tử của Hồng Bất Phát.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
– Té ra y ỷ vào thủ pháp phóng ám khí mà hạ thủ trước.
Tiếng ám khí rít lên một hồi rồi đột nhiên im bặt không thấy gì nữa.
Hai người lắng tai hồi lâu vẫn không nghe tiếng binh khí giao đấu. Hiển nhiên Hồng Bất Phát chưa gặp phải cường địch và chưa động thủ.
Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, trong rừng vẫn im phăng phắc tuyệt không thấy động tĩnh gì.
Lôi Phi tắc lưỡi nói:
– Tiểu huynh xem chừng tình hình có điều khác lạ.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Sao?
Lôi Phi đáp:
– Nếu gặp cường địch thì tất chúng ta ở ngoài này phải nghe tiếng binh khí giao phong. Từ lúc y vào đã quá nửa giờ mà tuyệt nhiên không thấy tin tức gì lọt ra ngoài…
Y buông tiếng thở dài nói tiếp:
– Trước tình hình này chỉ có hai giả thuyết được đặt ra. Một là Hồng Bất Phát bị hại rồi. Hai là y đã tìm thấy linh chi.
Lý Hàn Thu cười hỏi:
– Nếu y lấy được linh chi mà không lên tiếng hô hoán là sợ chúng ta dây máu ăn phần hay sao?
Lôi Phi đáp:
– Nhưng giả thuyết thứ hai rất ít hy vọng. Mười phần có đến tám là y bị điểm huyệt một cách bất ngờ hay bị tử thương rồi.
Lý Hàn Thu chau mày nói:
– Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Lôi Phi đáp:
– Phải vào rừng coi xem thế nào. Có điều lúc này tình hình chưa rõ, chúng ta chưa nên mạo hiểm quá đỗi.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây chờ mãi được ư?
Lôi Phi ngửng đầu trông chiều trời đáp:
– Lý đệ! Lý đệ hãy giữ ở ngoài rừng để tiểu huynh vào coi. Nếu trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mà không thấy tin tức gì thì Lý đệ nên quay về thành Kim lăng thôi.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Lôi huynh cùng tiểu đệ trước kia chưa từng quen biết mà ở Hội Võ Quán Lôi huynh đã thẳng thắn đứng ra viện trợ. Bây giờ tiểu đệ bỏ mặc Lôi huynh, một mình trở về Kim Lăng thì yên tâm thế nào được?
Lôi Phi cất giọng buồn buồn nói:
– Cứ tình hình này mà xét thì cục diện trong khu rừng rậm này cực kỳ hiểm ác, kỳ bí khiến người ta thật khó mà lường được. Lý đệ có vào cũng là bỏ mạng một cách vô ích. Hỡi ôi! Lý đệ còn nhỏ tuổi mà thù lớn chưa trả…
Lôi Phi chưa dứt lời thì đột nhiên có tiếng bước chân loạng choạng vọng ra cắt đứt câu chuyện y đang nói dở.
Lý Hàn Thu cùng Lôi Phi đồng thời cảnh giác đưa mắt nhìn ra thì thấy một bóng người từ trong rừng rậm chạy tới.
Lôi Phi nhảy vọt lại. Lý Hàn Thu cũng băng người theo sau cất tiếng gọi:
– Hồng huynh…
Hai người nhìn kỹ thì thấy người kia mình mặc võ phục lưng đeo trường kiếm. Y không phải là Hồng Bất Phát.
Lôi Phi vươn tay ra đỡ lấy người kia hỏi:
– Huynh đài! Huynh đài bị thương có nặng lắm không?
Lý Hàn Thu thấy người này miệng ứa máu tươi không ngớt. Chân đứng không vững, hơi thở thoi thóp. Dường như y không còn đủ sức trả lời Lôi Phi, miệng ú ớ hai tiếng, y chỉ kịp trỏ tay về khu rừng rậm rồi bỗng nhắm mắt lại.
Lôi Phi đưa tay chẩn mạch thấy trái tim đã ngừng đập, y tắt thở chết rồi.
Lý Hàn Thu nhìn kỹ lại một lượt thì người này trạc ngoài ba mươi. Diện mạo đoan chính không có vẻ là người tàn ác. Bất giác chàng buông tiếng thở dài hỏi:
– Lôi huynh có biết người này không?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
– Tiểu huynh không biết.
Lý Hàn Thu nói:
– Toàn thân y không có vết thương mà sao lại chết? Thanh kiếm sau lưng chưa rút khỏi vỏ đủ chứng minh y chưa cùng người động thủ.
Lôi Phi gật đầu nói:
– Tình trạng y bi thảm tử khá đặc biệt, dường như bị thủ pháp nội gia rất trầm trọng làm chấn động mạnh tổn thương đến nội phủ.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Y vào rừng rậm tìm kiếm kẻ địch mà tay không cầm kiếm. Con người tự tin đến thế thì võ công quyết nhiên không phải tầm thường, khi nào còn để địch nhân đến gần phóng chưởng đả thương?
Lôi Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại:
– Phải chăng theo ý Lý đệ thì y đã chết về tay đồng bạn?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:
– Không phải thế. Theo ý tiểu đệ không chừng người này chết vào lúc y không biết gì nữa nên không có cơ hội để trả đòn. Còn y chết về tay ai thì tiểu đệ không sao hiểu được.
Lôi Phi gật đầu nói:
– Lý đệ nói rất có lý, trong vụ này hoặc giả có điều chi ngoắt ngoéo.
Bỗng lại nghe có tiếng sột sạt. Một bóng người khác từ trong rừng cây xông ra.
Lý Hàn Thu nhảy vọt về phía bóng người kia.
Lôi Phi cũng chạy theo sau.
Lý Hàn Thu lướt mình đ