Disneyland 1972 Love the old s
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327740

Bình chọn: 9.5.00/10/774 lượt.

hi nói:

– Như vậy không trách họ được.

Ngọc Chiêu chưa đủ kinh nghiệm thấy Lôi Phi có vẻ quyết tâm chuộc mình ra không nhịn được liền hỏi:

– Tiện thiếp cũng nhận thấy họ không muốn buông tha nhưng thấy Ðiền đại gia có lòng tốt nên cảm kích vô cùng.

Lôi Phi cười khanh khách hỏi:

– Cô nương muốn rời khỏi nơi đây mà tại hạ nguyện ý bỏ tiền ra chuộc thì còn khó khăn gì nữa? Chẵn lẻ Ngọc Mỹ Phường này là khu vực tự trị không tuân theo vương pháp chăng?

Ngọc Chiêu cười đáp:

– Ðiền gia nói phải đó.

Ðột nhiên thị hạ thấp giọng xuống tiếp:

– Làm ăn trong cái nghề ở chốn yên hoa này thì còn có chi lạc thú? Ðiền đại gia ra ngoài làm ăn buôn bán, tội gì mà gây thù kết oán với họ ?

Lôi Phi cười đáp:

– Khốn nỗi tại hạ có một cái bệnh rất quái ác là nghĩ tới việc gì phải làm cho bằng được. Nếu cố làm mà không xong mới chịu thôi.

Ngọc Chiêu chậm rãi nói:

– Ðiền đại gia nói thế thì chúng ta sẽ tùy cơ mà làm.

Tên gia nhân đầu trần đi rồi. Hán tử áo xanh vẫn đứng trong góc phòng. Ðột nhiên gã cất tiếng hỏi:

– Ngọc Chiêu cô nương có nhận biết tại hạ không?

Ngọc Chiêu ngửng đầu nhìn hán tử áo xanh đáp:

– Tiện thiếp đã gặp mặt mấy lần, chưa rõ giữ chức gì trên Ngọc Mỹ Phường.

Hán tử áo xanh đáp:

– Tại hạ tới đây chưa được bao lâu, Ngọc Chiêu cô nương chưa biết là phải. Tại hạ được phường chủ mời đến giữ chức Thủ quỹ trong Ngọc Mỹ Phường.

Gã ngửa mặt lên trời cười nói tiếp:

– Việc gì mà tại hạ không chủ trương được thì quản lý tiên sinh cũng khó lòng quyết định được.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Thằng cha này đã quyết định được thì vừa rồi sao không thẳng thắn nhận lấy? Hiển nhiên là muốn trùng trình một thời gian để dò xét.

Lôi Phi đưa mắt nhìn người áo xanh hỏi:

– Các hạ đã định giá 3 ngàn lạng bạc lại ngấm ngầm dặn gia nhân đừng lấy minh châu bảo ngọc, thế thì còn tính chuyện buôn bán gì nữa?

Gã áo xanh đáp:

– Bọn tại hạ đã làm ăn buôn án rất sợ bị người ta lường gạt Ðiền đại gia đã đem theo châu báu trị giá trên ba ngàn lạng bạc thì tất nhiên phải là một nhà đại phú gia. Nếu Ðiền đại gia đưa cho một hạt minh châu không đáng tiền thì còn chi là vốn liếng của con nhà thương mại. Mặt khách phường chủ trách hỏ, tại hạ biết nói thế nào?

Lôi Phi nói:

– Nếu vậy các hạ không làm chủ được rồi. Chúng ta mời quản lý tiên sinh tới vậy.

Hán tử áo xanh nói:

– Quản lý tiên sinh ở đây xuất thân từ chốn triều đình nên có tài phân biệt châu báu rất tinh vi, khắp thiên hạ không ai bì kịp. Hãy chờ y tới đây rồi các hạ đưa món châu báu đáng giá ba ngàn lạng ra thì việc buôn bán này có thể xong được.

Hai người đang nói chuyện, tên gia nhân đã dẫn tới một lão già tuổi ngoại lục tuần, mình mặc trường bào, đầu đội nón nỉ, mắt đeo nhãn kính. Chòm râu bạc chùng xuồng trước ngực. Lão thủng thỉnh tiến vào.

Hán tử áo xanh vẫy tay hỏi:

– Hoắc tiên sinh! Tại hạ nhớ rõ tiên sinh rành châu báu lắm phải không?

Lão già được kêu là Hoắc tiên sinh nghiêng mình đáp:

– Ðúng thế! Thưa đại chưởng quỹ bất luận là châu báu gì tiểu nhân chỉ ngó qua là biết ngay giá trị của nó.

Hán tử áo xanh nói:

– Như vậy là hay lắm.

Gã đưa mắt nhìn Lôi Phi nói:

– Ðiền đại gia! Ðại gia có trân châu bảo ngọc bây giờ cứ đưa ra đi!

Lôi Phi từ từ thò tay vào bọc móc ra hạt minh châu lớn bằng mắt mèo hỏi:

– Hoắc tiên sinh, hạt minh châu này đáng giá bao nhiêu?

Hoắc tiên sinh đón lấy hạt minh châu ngó qua ngó lại hai lượt rồi đáp:

– Hạt châu này quí lắm, tiểu lão không thể đánh giá được.

Hán tử áo xanh chau mày hỏi:

– Sao lại không đánh giá được?

Hoắc tiên sinh đưa đẩy nhãn kính đáp:

– Hạt minh chầu này mười lạng bạc mua được không phải là đắt, khi cần đến trăm vạn lạng cũng còn là rẻ, một món quí báu như vậy thì tiểu lão biết đánh giá là bao nhiêu?

Hán tử áo xanh ồ lên một tiếng hỏi:

– Quí đến thế kia ư?

Gã đưa tay với lấy hạt minh châu đặt vào lòng bàn tay mà ngắm nghía thì thấy bên trong thấp thoáng ánh hào quang lóng lánh không ngớt. Dù chẳng phải là tay sành châu báu cũng biết ngay là của quí.

Hán tử áo xanh đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

– Cô nương! Cô có nguyện ý đi theo Ðiền đại gia không?

Ngọc Chiêu đáp:

– Tiện thiếp nhất nhất tuân theo lệnh của phường chủ.

Gã áo xanh lạnh lùng nói:

– Phường chủ không ở trên thuyền thì tại hạ là phường chủ.

Gã đưa mắt nhìn Lôi Phi hỏi:

– Ðại gia định giá hạt minh châu này bao nhiêu tiền?

Lôi Phi hỏi lại:

– Các hạ muốn trả lại bao nhiêu?

Gã áo xanh đáp:

– Bất luận Ðiền đại gia định giá hạt minh châu này bao nhiêu tiền, bọn tại hạ cũng không có cánh nào thối lại bạc được.

Lôi Phi cười khanh khách nói:

– Các vị đã biết hạt minh châu này là của báu đáng giá là hay lắm rồi. Còn tại hạ nhận thấy Ngọc Chiêu cô nương quí hơn hạt minh châu nhiều.

Gã áo xanh hỏi:

– Thế ra các hạ bằng lòng với giá ba ngàn lạng chăng?

Lôi Phi cười đáp:

– Phải ba ngàn lẻ mười lạng mới được. Vì tại hạ cần thêm mười lạng để tính trả bữa cơm rượu hôm nay.

Gã áo xanh trầm ngâm một chút rồi nói:

– Câu chuyện thế là xong rồi!

Gã quay sang bảo Ngọc Chiêu:

– Ngọc Chiêu cô nương, xin cô nương hãy thu xếp quần áo để đi th