Insane
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327805

Bình chọn: 7.00/10/780 lượt.

p được phường chủ đoái thương ban cho 200 lượng bạc.

Lôi Phi hỏi:

– Tại hạ có thể bỏ ra 200 lạng được, nhưng chưa hiểu cô nương quyết định thế nào?

Ngọc Chiêu đáp:

– Tấm thịnh tình của Ðiền gia tiện thiếp xin ghi vào phế phủ.

Lôi Phi hỏi:

– Thế là cô nương không chịu chứ gì?

Ngọc chiêu đáp:

– Duyên bèo nước mới gặp lần đầu, tiện thiếp không dám để đại gia phí món tiền lớn.

Lôi Phi cười khanh khách nói:

– Ngày trước Chu Du đánh Huỳnh cái. Một bên muốn đánh, một bên muốn chịu đòn. Hà tất cô phải nghĩ nhiều.

Ngọc Chiêu chau đôi mày liễu nói:

– Khoan!

Lôi Phi toan kêu gã hán tử đầy trần, nghe thị nói vậy liền hỏi:

– Còn sao nữa?

Lý Hàn Thu cười thầm trong bụng.

Lôi Phi làm như chuyện thật, Ngọc Chiêu đâm ra sợ hãi nên hỏi lại:

– Ðại gia chuộc tiện thiếp ra rồi không hiểu cách đối đãi thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ sẽ đưa cô nương về nguyên quán để cung lịnh song thân vui chữ đoàn viên.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Ðại gia nói thật không?

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ nói hoàn toàn sự thật.

Phí Minh Châu Chuộc Gái Yên Hoa

Ngọc Thường đột nhiên nói xen vào:

– Xem chừng Ðiền gia đúng là một người rất tốt!

Lôi Phi nói:

– Ngọc Thường cô nương quá khen mà thôi.

Ngọc Thường hỏi:

– Tiện thiếp chán ngán chuyện phong trần. Chẳng hiểu Ðiền đại gia có lòng từ bi muốn chuộc tiện thiếp ra thật không?

Lôi Phi chau mày hỏi lại:

– Có phải Ngọc Thường cô nương vì chuyện đền đáp song thân mà bán mình vào đây không?

Ngọc Thường đáp:

– Cảnh phong trần luân lạc, tựa cửa bán người chẳng lẽ còn có người cam tâm vô cớ vào đây?

Lôi Phi cười mát nói:

– Ngọc Thường cô nương dĩ nhiên không có thế, song tại hạ đã thấy nhiều người cam tâm làm nghề hạ tiện, lưu luyến chốn hồng lâu.

Ngọc Thường biến sắc lạnh lùng nói:

– Trước mặt bọn tiện thiếp, đại gia nói vậy chẳng là quá nặng ư?

Lôi Phi tủm tỉm cười đáp:

– Tại hạ đã nói trước trừ Ngọc Thường cô nương ra rồi…

Ngọc Thường nói:

– Còn Ngọc Chiêu thì sao? Mấy chục chị em chìm đắm vào chốn phong trần trên Ngọc Mỹ Phường này nữa. Chẳng lẽ người ta đều cam bề hạ tiện cả như lời Ðiền gia nói hay sao?

Lôi Phi nói:

– Cô nương dạy quá lời, tại hạ cùng Trương huynh tới đây mua vui. Sau khi chếnh choáng chẳng khỏi có điều thất thố. Chỗ nào xúc phạm đến cô nương mong cô thông cảm.

Ngọc Thường cười đáp:

– Bọn nhược nữ bán cười đâu dám hờn giận các vị đại gia có tiền.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

– Cả hai người này cùng có vẻ ỡm ờ, không hiểu câu chuyện của họ rồi đi tới đâu?

Ngọc Chiêu bỗng cất giọng nhu hòa:

– Ngọc Thường tỷ tỷ, má má đã bảo khắp thiên hạ chẳng ai không phải là thượng khách của ta, sao tỷ tỷ lại đối chọi với Ðiền gia?

Thị nói bằng một âm thanh nhu hòa nhỏ nhẹ, song Ngọc Thường nghe rồi rất đỗi hoang mang, cô nâng chén rượu lên nói:

– Bậc đại nhân không trách kẻ tiểu nhân, Ðiền đại gia là bậc quân tử đại lượng, chắc không đến nỗi bực mình với bọn tiện thiếp là hạng gái bán cười.

Lôi Phi tủm tìm cười nói:

– Ðâu có! Chính tại hạ cũng có chỗ lỡ lời!

Y nghĩ thần trong bụng:

– Xem chùng địa vị Ngọc Chiêu còn cao hơn Ngọc Thường nhiều.

Ngọc Thường tay nâng chén rượu nói tiếp:

– Ðiền đại gia, tiện thiếp kính mời đại gia chung rượu này để tiêu giả lòng bực tức được chăng?

Lôi Phi đáp:

– Không dám, không dám! Tại hạ cũng kính mời cô nương.

Hai người cùng uống một hơi cạn sạch.

Ngọc Thường từ từ đứng lên nói:

– Ðiền gia! Trương gia! Hai vị hãy ngồi chơi một chút. Tiện thiếp ra ngoài rồi lại vào ngay.

Lôi Phi nói:

– Xin cô nương cứ tùy tiện.

Ngọc Thường nghiêng mình thi lễ chậm chạp bước ra.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu nói:

– Bây giờ chỉ còn có một mình cô nương. Chúng ta có thể thảo luận được rồi.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Thảo luận chuyện gì?

Lôi Phi đáp:

– Thảo luận cô nương trở về đời lương thiện.

Ngọc Chiêu nói:

– Tiện thiếp bán mình để báo ơn từ mẫu. Trông lên tuy thấy mình hạ tiện nhưng cũng yên lòng. Nếu Ðiền đại gia phí mấy trăm lạng bạc chuộc thiếp ra cho mẹ con đoàn tụ thì tấm thịnh tình này tiện thiếp biết lấy gì báo đáp?

Lôi Phi nói:

– Tại hạ suốt đời ít khi làm việc thiện. Ngẫu nhiên là được một điều hay có chi đáng kể. Cô nương bất tất phải từ khước. Chúng ta nhất định một lời như vậy.

Ngọc Chiêu chậm rãi nói:

– Tiện thiếp tuy chỉ bán mình có một trăm lạng, nhưng Ðiền đại gia muốn chuộc được tiện thiếp e rằng phí 200 lạng không xong.

Lôi Phi nói:

– Cái đó tại hạ biết rồi.

Ngọc Chiêu lại thở dài nói:

– Còn một điều nữa khiến cho tiện thiếp khó nổi an tâm.

Lôi Phi hỏi:

– Ðiều chi?

Ngọc Chiêu đáp:

– Ðiền đại gia đã chuộc tiện thiếp ra rồi, dĩ nhiên tiện thiếp phải theo đại gia đi liền.

Lôi Phi hỏi:

– Cô nương có điều chi sợ hãi?

Ngọc Chiêu đáp:

– Tiện thiếp coi Ðiền đại gia cũng là mọt nhân vật phong lưu, giữa đường biến đổi tâm ý đòi đem tiện thiếp đi nơi khác. Khi ấy tiện thiếp có chịu hay làn không chịu?

Lôi Phi đáp:

– Cô nương nghĩ xa như vậy cũng phải. Vẻ hổ chỉ vẽ ngoài da, không được vẽ trong xương thì con người cũng vậy, biết người biết mặt biết lòng làm sao? Trước hết chúng ta hãy thảo luận với người nào trong quí phư