
ờng có thể đảm đương việc này rồi sẽ quyết định được chăng? Nếu họ đòi giá cao quá thì tại hạ thật không đủ lực.
Mấy câu sau này y nói rất lớn tựa hồ như muốn để người ta nghe thấy.
Ngọc Chiêu tủm tỉm cười hỏi lại:
– Sao? Ðiền đại gia muốn lui binh chăng?
Lôi Phi đưa hai bàn tay vỗ vào nhau rồi hỏi:
– Có ai đó không?
Cánh cửa gỗ mở ra. Một tên gia nhân mau tiến bước vào nghiêng mình thi lễ hỏi:
– Ðại gia có điều chi sai khiến?
Lôi Phi hỏi lại:
– Quí phường chủ có đây không?
Gia nhân nghiêng mình đáp:
– Cái đó tiểu nhân không rõ, phải ra coi mới được.
Lôi Phi nói:
– Vậy phiền ngươi đi coi giùm. Nếu quí phường chủ không có ở nhà thì kiếm người đại diện cũng được.
Gia nhân vâng lời quay gót đi ngay.
Chỉ trong khoảnh khắc gã đưa một hán tử trạc tam tuần mình mặc bào xanh lợt thủng thẳng đi vào.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn người này hiểu ngay là một nhân vật rất mẫn cán.
Hán tử chắp tay hỏi:
– Vị nào muốn kêu tiểu đệ?
Lôi Phi hỏi lại:
– Phải chăng các hạ là phường chủ?
Hán tử trung niên mặc bào xanh nghiêng mình cười đáp:
– Phường chủ không ở trên thuyền. Ðại gia có việc gì cứ nói với tiểu đệ cũng được.
Gã vừa nói vừa đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu.
Lôi Phi hỏi:
– Việc này rất trọng đại. Quí phường chủ không có ở đây e rằng các hạ không giải quyết được.
Hán tử mặc bào xanh trầm ngâm một chút rồi nói:
– Phường chủ đã giao phó mọi việc cho tại hạ. Người không ở trên thuyền, nhất thiết đều do tại hạ phụ trách. Ðại gia có điều chi xin nói với tại hạ.
Ngọc Chiêu đột nhiên nói xen vào:
– Ðiền đại gia đây muốn chuộc tiện thiếp ra.
Hán tử áo xanh ngơ ngác hỏi:
– Chuộc cô ra ư?
Lôi Phi đáp:
– Ðúng thế! Ngọc Chiêu cô nương là người trang nhã xinh đẹp tựa hồ không phải nhân vật giữa trường gió bụi. Nếu để cô chìm đắm trên chốn phong trần thật là đáng tiếc. Vì thế mà tại hạ muốn chuộc cô ra.
Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Nhưng phường chủ lại vắng mặt, nói ra e cũng uổng công.
Hán tử áo xanh trầm ngâm một chút rồi nói:
– Tệ phường chủ đã ủy thác cho tại hạ thì tại hạ cũng có chút quyền quyết định.
Lôi Phi hỏi:
– Các hạ nói vậy là dám đảm đương việc này chăng?
Gã áo xanh đáp:
– Dĩ nhiên tại hạ đảm đương được.
Lôi Phi nói:
– Vậy thì tốt lắm!
Y đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi tiếp:
– Không hiểu cách chuộc cô này ra sao?
Gã áo xanh đáp:
– Vụ này thuộc về thương trường, vậy nói theo lối buôn bán. Cô Ngọc Chiêu đây còn có thể là món hàng cho tệ phường trong 5 năm nữa. Ðó là tại hạ tính thời gian ít nhất, thật ra còn có thể nhiều hơn.
Lôi Phi giục:
– Các hạ nói nữa đi!
Gã áo xanh nói:
– Con người xinh đẹp như Ngọc chiêu cô nương thật chẳng thiếu chi người thương hương tiếc ngọc…
Lôi Phi hỏi:
– Còn gì nữa?
Gã áo xanh nói:
– Việc chuộc cô này phải trả một món tiền khá lớn.
Lôi Phi nói:
– Ðược rồi! Các hạ cứ tính đi xem số mục bao nhiêu rồi cho tại hạ hay.
Gã mặc bào xanh nhắm mắt lại lẩm nhẩm một hồi rồi mở mắt ra đáp:
Ba ngàn lạng bạc chứ không ít được.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
– Bọn này tệ thật, chúng mua cô ta có 100 lạng, chưa đấy 3 tháng đã đó 3 ngàn lạng. Ðúng với câu nhất bản vạn lợi.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi ngấm ngầm tự trách:
– Cô này thần quang sắc bén rõ ràng không phải nhân vật tầm thường. Hành động của Lôi Phi có chỗ dụng tâm. Vậy mà mình coi cô ta như hạng gái thông thường thì thật la hỗn xược.
Ðoạn chàng ngấm ngầm đề phòng chuẩn bị ứng biến.
Bỗng nghe Lôi Phi cười ha hả nói:
– Ðối với nhan sắc mỹ miều của Ngọc Chiêu cô nương thì 3 ngàn bạc không phải là đắt.
Y ngừng lại một chút rồi hỏi:
– Trên Ngọc Mỹ Phường này có người biết của không?
Hán tử áo xanh hỏi lại:
– Ðại gia nói thế là có ý gì?
Lôi Phi đáp:
– Dĩ nhiên tại hạ muốn hỏi người biết giá vàng ngọc châu báu. Ba ngàn lạng bạc tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng không thể giắt trong mình tại hạ được. Chỉ có minh châu bào ngọc đem theo mà thôi.
Gã áo xanh ngó Lôi Phi đáp:
– Minh châu bảo ngọc đáng giá liên thành. Nhưng nó là vật của của những bậc vương hầu phú quí sưu tầm. Còn trong việc buôn bán, tại hạ không dám phủ nhận.
Lôi Phi chau mày hỏi:
– Các hạ nói vậy là nhất định đòi 3 ngàn lạng bạc tiền mặt, còn hoàng kim hay minh châu đều không thay được phải không?
Hán tử áo xanh nghe nói câu này tựa hồ không quyết định được, liền đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu.
Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:
– Chà! Ðịa vị con nha đầu này coi chừng không phải thấp kém, mọi người phải theo con mắt của thị đưa đẩy hành động.
Bỗng thấy Ngọc Chiêu giương mắt lên nhìn gã gia nhân đầu trần đứng bên cạnh nói:
– Ngươi đi kiếm quản lý tới đây!
Tên gia nhân đầu trần trở gót đi ngay.
Lôi Phi nhìn Ngọc Chiêu hỏi:
– Cô nương! Xem chừng cuộc mua bán của chúng ta mười phần đã xong được đến tám. Tại hạ thành tâm giúp đỡ mà cô nương lại quyết ý ra khỏi chốn hồng trần. Nhưng tại hạ coi vị này không muốn buông tha cô nương thì làm thế nào?
Ngọc Chiêu thản nhiên cười đáp:
– Từ ngày tiện thiếp tới đây, Ngọc Mỹ Phường đêm nào cũng đông khách vì vậy bọn họ cho là tiện thiếp đem vận may đến nên đối với tiện thiếp rất tử tế.
Lôi P