
nghiêng đầu nghĩ một chút.
[Ngày gặp gỡ của Ngưu Lang và Chức Nữ.
'>[Còn nữa?'>[Còn nữa ư…… anh nghĩ đã, căn cứ theo kinh nghiệm bao năm qua, ngày này hơn phân nửa đều mưa…….
'>[Người ta không phải nói cái đó!'> Cô sốt ruột, khó lòng nói ra.
Anh mắc cười, vuốt vuốt tóc cô.
[Ai không hiểu ngày đó là ngày sinh nhật của tiểu công chúa nhà chúng ta, không cần em nhắc, chút ghi nhớ trong lòng không dám quên.
'>[Thật không?'> Cô lại mỉm cười, hai tay giơ ra.
[Vậy quà đâu? Anh phải chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của em như thế nào?'>[Bây giờ còn đòi quà, có phần hơi quá sớm rồi.
'>[Vậy bằng không nói trước cho em, quà là gì.
'>[Không được, như vậy thì mất đi cảm giác thần bí của việc mong đợi được nhận quà, dù sao cũng vài ngày nữa, đợi em tham gia hoạt động cứu quốc trở về thì biết ngay.
'>[Vậy sau khi em về, cũng có thể thấy quà của em chứ?'>[Ừ, em gái thật biết bắt bí, anh không khoanh tay chịu tóm có được không?'> Anh nửa trêu trả lời .
[Có điều nói trước, anh rất nghèo, không thể tặng quà gì to đâu.
'>[Không sao.
'> Chỉ cần là anh tặng, cô đều sẽ thích.
Ngày hôm đó, tà dương lúc hoàng hôn thật đẹp, nhưng tiếc rằng mưa nhỏ, bọn họ dựa lưng vào nhau, ngồi bên cửa sổ cùng ngắm mưa.
[Ghét quá, lại mưa rồi.
'> Hy vọng ngày sinh nhật cô, bầu trời sẽ trong.
[Ừ, trời không biết chiều lòng người, rất đáng ghét!'> Anh cười cười nói.
Hồi nhỏ người lớn nói với hai đứa, thất tịch * (mùng 7 tháng 7) sẽ mưa, bởi vì một năm Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ có thể gặp nhau một lần, khi tương phùng liền rơi những giọt lệ nhung nhớ vì xúc động, thành mưa thất tịch.
Cô nhỏ thật biết lựa ngày, chọn ngày này để ra đời, có một năm anh nói với cô, đợi mưa tạnh, muốn dẫn cô ra ngoài thả diều, bắt cá, để cô có một ngày sinh nhật vui vẻ nhất.
Nhưng rất tiếc rằng, vài năm liền, thời tiết không tốt, khiến ngày thực hiện lời hứa của bọn họ cách xa không thời hạn.
[Oái, anh đợi đó, hôm đấy nhất định không mưa, xem anh quỵt nợ như thế nào!'>[Thật không?'> Anh dùng ánh mắt nghi ngờ, liếc nghiêng xuống cô bé với lời lẽ hùng hồn.
[Nếu quà không thể đưa bây giờ, em có thể hẹn trước chút lãi không?'>[Em muốn gì?'>Cô quay người, vẻ mặt nghiêm túc.
[Anh, anh thật không tin em lớn rồi à?'>Đột nhiên nói ra câu này, khiến anh không hiểu, nghi ngờ quay đầu.
[Cái gì --'>Ngày hôm đó, cô làm một việc rất to gan, đến cô cũng không dám tin .
Gần lên phía trước, đôi môi ấm áp của cô chạm vào môi anh.
Cô vĩnh viễn nhớ, khi ấy anh thể hiện sự thảng thốt, kinh ngạc.
[Tình! Thẩm Thiên Tình!'>Bạn học vỗ vai cô từ đằng sau, cô chợt hoàn hồn, trong phút chốc không biết mình đang ở đâu.
Đúng rồi, cô tham gia hoạt động đoàn cứu quốc, 5 ngày 4 đêm, bây giờ đang trên đường về nhà.
5 ngày 4 đêm này, dài như một đời, cả con tim cô sớm đã bay về nhà, thả trên người chàng trai khôi ngô hứa sẽ đợi cô.
Từ trước tới nay, cô đều không dám tin, cô thực sự hôn anh rồi.
Cảm giác bay bổng, không thật chút nào, cô thực sự đã làm ư? Hay chỉ là mơ mộng hão huyền của cô mà thôi, vì quá chân thực, không cẩn thận đã cho rằng đó là thật?Nói thẳng ra, đây không thể coi là nhất thời xúc động, trong lòng cô đã sớm tưởng tượng biết bao lần, loại nụ hôn ngọt ngào lãng mạn đó được miêu tả trong tiểu thuyết giả tưởng, nếu xảy ra giữa cô và anh trai, sẽ như thế nào?Từ khi hiểu chuyện tới nay, anh đã ở trong trái tim cô rồi, trước nay chỉ có anh hiểu cô là thừa số mạo hiểm không thể ổn định bình thường, sẽ không thể lấy quy tắc thực tế ra yêu cầu cô, muốn cô làm thục nữ dịu dàng ít nói; chỉ có anh chia sẻ ái ố hỉ nộ trong quá trình cô lớn lên, nhìn cô lột xác, trưởng thành.
Đã quen với mỗi một giai đoạn trong cuộc sống đều có anh tham gia, cùng với thời gian trôi qua, lớn tuổi hơn, hạt giống trong lúc không cẩn thận đã rơi vào trái tim nảy mầm, lớn thành cây đại thụ, cành lá đan xen, không thể nào nhổ đi, tuổi thanh xuân ở các độ tuổi khác nhau, cô mãi mãi chỉ thấy anh, những người khác hoàn toàn không lọt vào mắt cô.
Ngoài anh ra, cô chưa từng nghĩ tới việc chia sẻ với người khác những thứ thân mật.
Anh -- có lẽ cũng có suy nghĩ như cô chứ!Về sau, nhưng lá thư tình bao năm qua đó giao hết vào tay cô.
[Cái này --'>[Muốn xé, muốn đốt, muốn vứt, đều tùy em, sau này những thứ như vậy không cần đưa anh nữa, anh không cần.
'> Anh nói với cô như vậy.
[Nhưng, anh chẳng phải rất để tâm ư?'> Những lá thư này, một lá cũng đều chưa bóc![Anh giao quyền cho em xử lý, và tùy chủ ý của em, ý nghĩa khác nhau.
Anh đang giảng đạo lý với em, không phải vì anh để ý mấy lá thư này.
'>[Ờ.
'> Cô hình như hơi hiểu rồi.
Anh không quan tâm, vì vậy sự ái mộ của các cô gái đó, chẳng có ý nghĩa gì với anh, thế -- anh quan tâm cái gì? Cái gì mới có ý nghĩa đây?Đêm hôm đó, cô lại chạy tới cùng giường chung gối với anh, ngủ trong vòng tay anh.
Lúc sắp ngủ, anh hỏi khẽ: [Em biết chúng ta sẽ trở thành thế nào chưa? Em thực sự -- chuẩn bị tốt chưa?'>Lúc đó, cô bị giấc ngủ chinh phục, bộ não mơ hồ lộn xộn không nghĩ quá nhiều, nhưng 5 ngày 4 đêm này, cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu lời anh.
Ý của anh là