
h … không phải …'>Nhất thời, bị á khẩu không nói gì.
Hóa ra mấy ngày nay cô đều khó chịu cái này? Tưởng anh không cần cô nữa?Cô không phải muốn đối đầu với anh, chỉ là dùng cách này phản đối, thể hiện sự đau lòng và lo sợ bị ruồng bỏ…Anh không có ý muốn giấu cô, chỉ vì quá biết cô sẽ đau lòng, mỗi lần đối diện cô, chính là không nói ra nổi, thậm chí anh nghĩ, hay từ bỏ, đổi sang chọn trường phía nam…Từ nhỏ tới lớn, anh luôn ở chỗ cô có thể nhìn thấy để bảo vệ cô, chưa bao giờ xa nhau quá xa, chưa bao giờ quá lâu, anh sợ nhỡ may cô lại gây chuyện, nhỡ may cô muốn tìm người nói chuyện, nhỡ may nửa đêm cô tỉnh dậy tìm không thấy anh … thì làm thế nào?Nhưng mẹ nói vài câu.
[Có anh em nào không phải rời xa, mỗi người đi con đường riêng? Không phải bây giờ, cũng sẽ là mai sau, vậy con bây giờ cố chấp, điều này có ý nghĩa gì?'>Anh không trả lời được, không thể nói cho mẹ biết, anh chưa bao giờ nghĩ qua sẽ rời xa Tình, từ trước tới nay, Tình chính là toàn bộ thế giới của anh, thậm chí anh cho rằng là điều đương nhiên, anh sẽ luôn ở bên cô, tới già, khi chết……[Tình -- không muốn anh đi Đài Bắc à?'>[……'> Nói vâng thì có phần quá ích kỷ.
Trong lòng cô thực ra đều rõ hơn ai hết, tài hoa trời sinh của anh trai cô không che giấu được, anh nổi bật như vậy, bị chôn vùi trong thị trấn nhỏ này, không công bằng đối với anh.
[Em chỉ là … không muốn xa anh…'> Cô lúng túng nói khẽ.
[Vậy, Tình có thể cố gắng hơn, chỉ cần thành tích tốt hơn chút, anh có thể thuyết phục cha mẹ, để em tới Đài Bắc học, làm bạn với anh?'>[Có thể … như vậy không?'> Chỉ cần thành tích tốt thì không cần xa anh, có phải như vậy?[Vậy xem em có chịu thua không, cấp 3 công lập có phần của em không!'>[Vậy nếu … không được?'> Cô không chắc với bản thân mình.
Học không nằm trong phạm vi hứng thú của cô, cô luôn chỉ cần đạt là tốt rồi, sẽ không phải suy nghĩ nhiều, bây giờ cố gắng vẫn kịp chứ?Nếu thực sự như vậy, anh cũng không nhất định phải đi Đài Bắc.
[Khi ấy nói sau, việc này, anh sẽ suy nghĩ, được không?'>[Vậy, anh, sẽ không lén đi chứ!'>[Không.
'>[Không được để em không tìm thấy anh nhé!'>[Không'>[Không được không cần em!'>[Ở đâu ra người nói nhiều thế? Giống như bà già ý!'>Anh cười trêu chọc.
[Vậy anh có đồng ý không'>[Ừ, ừ, ừ, anh sẽ không lén đi, sẽ không để em không tìm thấy anh, sẽ không thể không cần em, anh sẽ để em luôn nhìn thấy, chạm vào được, cho tới khi em nhìn chán phát ói, như vậy em yên tâm rồi chứ?'>[Ngoắc tay?'>Đôi mắt anh yêu nhất, sáng ngời rực rỡ liếc nhìn anh, dưới ánh nhìn chăm chú nghiêm túc không gì bằng, anh kiên quyết ngoắc ngón tay với cô.
Trong lòng anh rất rõ, đây không phải trò chơi trẻ con, mà là lời hứa phải dùng cả đời thực hiện.
Chương 4: Bội tínTừ khi anh trai đồng ý sẽ không lén đi, nụ cười ngây thơ vô lo lại trở về trên khuôn mặt cô, mỗi ngày cô đều cười rất vui vẻ, dường như trên thế giới không có gì có thể khiến cô ưu phiền.
Cô từng cho rằng, anh trai muốn bỏ cô tự mình rời đi, cô cảm thấy rất sợ hãi, giống như hồi nhỏ đồ chơi yêu thích bị Đại Mao hàng xóm cướp mất, chỉ có thể khóc oa oa thể hiện sự đau lòng.
Lúc đó, cô còn có thể chạy mách anh, nhưng bây giờ, người bị cướp là anh trai, cô không biết tìm ai, người anh trai tốt ấy vô tình vô nghĩa, cái gì cũng đều không nói với cô……Nhưng bây giờ, cô biết anh trai mãi mãi không thể không để ý đến cô, cho dù anh ở đâu, nhất định cũng sẽ trở về tìm cô, cô yên tâm rồi, không còn hục hặc nữa.
Có lúc cô cảm thấy anh trai rất ngớ ngẩn, lại cho rằng cô ghen tị vì có một người anh giỏi giang.
Ông anh ngốc nghếch, lẽ nào anh không biết, cô rất vui sướng có một người anh giỏi giang, xuất sắc như thế? Mỗi lần bạn nói với cô bằng ngữ khí ngưỡng mộ : [Thiên Tình, anh cậu thật giỏi, cái gì cũng biết, có thể dạy cậu làm bài, chẳng giống anh mình, ngu chết đi được, đi thi bị thầy giáo đánh vào lòng bàn tay, chỉ có thể kéo tóc tớ, cướp đồ ăn của tớ, không giống anh cậu, đối xử tốt với cậu, còn có thể đợi cậu cùng về nhà.
'>Cô cảm thấy rất hãnh diện, vì anh trai cô là độc nhất vô nhị, ai cũng không bằng.
Cô thích anh trai, rất thích, rất thích.
Vì vậy từ bây giờ trở đi, cô phải chăm chỉ học hành, như vậy mới có thể đi Đài Bắc, ở cùng anh.
Cuối cùng, sát ngày thi học kỳ, vì quá căng thẳng, có chút thất thường, anh trai an ủi cô: [Không sao, cố gắng hết sức là được.
'>Kỳ nghỉ hè, trường sắp xếp hoạt động đoàn cứu quốc, cho bọn họ sau khi thi xong có thể hồi phục tâm trạng, cũng để lưu lại ký ức vui vẻ trong kỳ nghỉ cuối cùng.
Cô nói việc này với anh, anh cổ vũ cô đi.
[Nhưng 5 ngày 4 đêm đấy! Cảm giác lâu quá!'> Như vậy 5 ngày 4 đêm cô không được gặp anh rồi ……[Không phải vẫn kêu gào mình lớn rồi ư? Mới rời nhà có 5 ngày 4 đêm đã bỏ cuộc rồi?'> anh trai cười cười trêu cô.
[Không phải như thế--'>[Vậy thì thể hiện cho anh xem nào! Thẩm Tiểu Tình, cố lên, để anh trai thấy mặt độc lập của em.
'>Định nói nhưng rồi lại nuốt xuống, đổi thành: [Anh, anh còn nhớ ngày 7 tháng 7 là ngày gì không?'>[Ai đều biết là ngày lễ tình nhân.
'>[Còn nữa?'> Cô chớp mắt, gương mặt tràn đầy hy vọng.
[Uhm……'> Anh