iác nữa, sau đó, cô mệt mỏi ngồi xổm trên đôi chân tê dại.
Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lại xa lạ, ngưng tụ trong ánh mắt mơ hồ--[Mình nói con người bây giờ á, ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa, linh hồn đều bị ăn mòn rồi.
Thời xưa đã có bài học, sống gian nan cực khổ, chết yên vui, cuối thời Minh có Ngô Tam Quế bán nước cầu vinh, đời Thanh có lão yêu bà Từ Hy làm những việc đồi bại như dám cắt đất đền bù, nhục nước mất chủ quyền, trong thời đại dân chủ sắp bước vào thế kỷ 21, càng vì không muốn bị ướt như chuột lột lại làm ra những việc vô sỉ của mánh khóe kẻ cắp, thật là thói đời ngày sau, mất đạo đức, tự bảo vệ mình trước, lễ nghĩa liêm sỉ gì cũng không có…'>[Cậu nói đủ chưa?'> Bị trận mưa dưới mái hiên, tâm trạng Thẩm Hàn Vũ đã đủ bực bội rồi, bạn cùng phòng còn ồn ào bên tai, ai chịu được?Có điều chỉ mất ô thôi mà, có nghiêm trọng vậy không? Hơn nữa là ô của anh, anh không kêu, hắn còn kêu ca gì? Còn nhục nước mất chủ quyền