The Soda Pop
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

ngươi đến đây? Diệp Sĩ Mưu phải không?

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Diệp Sĩ Mưu? Tại hạ không quen người đó. Trên đảo này, tại hạ chỉ biết có một người, một tiểu thơ tên Diệp Thanh.

Lão nhân “ạ” một tiếng :

– Biết con gái mà không biết cha? Thế Diệp Thanh bảo ngươi đến phải không?

Bây giờ, Nhuế Vĩ mới biết Tam Nhãn Tú Sĩ tên là Diệp Sĩ Mưu và Diệp Sĩ Mưu hẳn có quen biết chi với lão quái nhân này. Chẳng những thế, mối giao tình giữa song phương cũng phải thâm hậu lắm. Cho nên lão quái nhân mới biết tên cả con gái của người ta.

Chàng lại lắc đầu đáp :

– Không ai bảo tại hạ đến đây cả. Chính Diệp Thanh còn ngăn trở tại hạ nữa là khác.

Lão nhân cười lạnh :

– Liễu đầu Diệp Thanh biết rõ giới điều trong cốc, đương nhiên là phải ngăn trở ngươi. Nhưng ngươi lại chẳng biết sống chết ngoan cố xâm nhập, thế là ngươi không xem ta ra gì.

Nhuế Vĩ mỉm cười :

– Tại hạ đâu có quen biết chi lão trượng, như vậy làm gì có việc khinh thường lão trượng?

Lão nhân hỏi :

– Ta là Cốc chủ đấy, ngươi tìm ta có việc chi?

Nhuế Vĩ đáp :

– Thoạt đầu tại hạ vào, không có ý tìm lão trượng.

Lão nhân cười lạnh :

– Kết quả, vào cốc rồi, ngươi thấy điều chướng mắt, nên định tìm ta mà tranh luận!

Nhuế Vĩ đáp :

– Tại hạ có một người bằng hữu, cách mặt nhau hai năm rồi. Hôm nay, tại hạ trông thấy người đó vào sơn cốc, nên theo vào, thành ra phạm tội xâm nhập không thông báo.

Lão nhân lắc đầu :

– Ở đây, không có người lạ vào! Bằng hữu của ngươi không có mặt trong cốc đâu!

Nhuế Vĩ đáp :

– Nếu đích xác y không có mặt tại đây, thì tại hạ xin cáo từ.

Lão nhân lắc đầu :

– Không được đâu! Ngươi đã vào, là không thể ra. Cái số của ngươi đã định như vậy rồi.

Nhuế Vĩ chẳng chút sợ hãi. Chàng cười, tiếp :

– Tạm thời, tại hạ chưa muốn ly khai, khi nào xong việc rồi, là tại hạ sẽ đi ra, thong thả đi ra!

Lão nhân bĩu môi :

– Ngươi tưởng dễ? Đừng nuôi mộng, tiểu tử ơi!

Đoạn lão hỏi :

– Việc gì ngươi định làm, mà bảo là chờ hoàn thành?

Nhuế Vĩ thốt :

– Lão trượng vừa nói, là tại hạ muốn tranh luận với lão trượng. Chính là việc đó vậy! Tại hạ cần tranh luận về một việc chướng mắt.

Trong khi lão nhân trừng mắt, Nhuế Vĩ đến một chiếc đôn bằng đá ngồi xuống, chỉ một chiếc đôn khác, bảo :

– Lão trượng ngồi xuống đi!

Chàng làm như mình là chủ nhân địa phương này.

Thấy chàng ung dung quá, lão nhân càng tức uất, song cũng ngồi xuống, trong bụng mắng thầm tiểu tử hỗn láo.

Nhìn thần sắc, Nhuế Vĩ đoán được tâm tư, mỉm cười, mỉa :

– Lão trượng là bậc đức cao vọng trọng, công phu hàm dưỡng rất thâm hậu, tâm tình trấn định vững chắc, hẳn là không bực tức gì đến đỗi phải thầm mắng người.

Lão nhân nghĩ :

– “Hắn khích ta sao chứ? Ta cố dằn lòng, xem hắn giở trò gì!”

Nhuế Vĩ hỏi :

– Con kiến còn muốn sống thay, huống hồ con người? Sao lão trượng vọng sát vô cớ, chẳng sợ tổn thương nhân đạo?

Lão nhân định chối, xem chàng nói như thế nào, bèn đáp :

– Ngậm máu phun người là một tội rất lớn đó, tiểu tử không được ăn nói vu vơ đấy nhé!

Nhuế Vĩ nói :

– Những đống xương trắng quanh cốc khẩu, không là một bằng chứng sao?

Lão nhân cười vang :

– Muốn bắt tội người, thiếu gì lý lẽ? Ai cấm ngươi bịa đặt mơ hồ? Ngươi cho rằng chính ta giết bọn đó, ta làm sao biện bạch? Bởi, nơi đây là địa phương của ta mà!

Nhuế Vĩ hừ một tiếng :

– Thế không phải là thành tích của lão trượng sao?

Lão nhân cao mặt :

– Đương nhiên là không! Tiểu tử! Ngươi vu khống ta, tội ngươi phải đền!

Nhuế Vĩ nói :

– Nếu không trưng được bằng cớ, tại hạ sẽ chịu tội, mặc tình lão trượng xử trí.

Lão nhân hỏi :

– Chứng cớ gì đâu? Trưng ra ngay!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Lão trượng biết Pháp Hải đại sư chứ?

Lão nhân giật mình. Lão đã quăng xác Pháp Hải vào một chỗ kín, làm gì Nhuế Vĩ biết được? Lão đáp :

– Pháp Hải hòa thượng phải không? Ta có biết lão ấy, song lâu lắm rồi, ta không gặp lại!

Nhuế Vĩ thốt :

– Lão trượng từ lâu không gặp lại, nhưng tại hạ lại vừa gặp, mà gặp tại đây nữa đó!

Thì ra, Pháp Hải bị lão nhân chém hơn trăm nhát kiếm, lão nhân đinh ninh đại sư chết rồi, nên quăng xác xuống hố sâu. Bất ngờ xác vướng cành cây, Pháp Hải cố nương cây lên được, đi lần ra cốc khẩu, gặp Nhuế Vĩ.

Lão nhân quát :

– Ngươi nói nhảm! Làm gì có lão ấy ở đây? Ta không tin!

Nhuế Vĩ không nói gì, đưa tay vào mình, lấy chiếc “Như Ý lịnh” ra.

Lão nhân trông thấy, kêu lên :

– Ngươi nhặt vật đó ở đâu?

Nhuế Vĩ hỏi lại :

– Lão trượng nhận ra vật đó?

Lão nhân gật đầu :

– Trên giang hồ, còn ai không biết “Như Ý lịnh” của phái Thiếu Lâm! Chỉ có hai người mang vật đó, ngoài vị chưởng môn ra mà thôi!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Ai?

Lão nhân đáp :

– Pháp Hải đại sư và Pháp Ý đại sư.

Nhuế Vĩ thốt :

– Trên chiếc “Như Ý lịnh”, có khắc chữ Hải.

Lão nhân lại giật mình lượt nữa :

– Nếu vậy là vật của Pháp Hải.

Nhưng, mường tượng không tin lắm, lão nhân bảo :

– Ngươi trao cho ta xem!

Nhuế Vĩ không do dự, trao liền.

Thấy chàng khẳng khái, lão nhân tán :

– Tiểu tử khá lắm!

Nhìn chiếc “Như Ý lịnh”, lão hết sức phân vân, chẳng hiểu tại sao nó lại về tay Nhuế Vĩ. Không lý Pháp Hải sống lại? Mà nếu Pháp Hải