pacman, rainbows, and roller s
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

ất phong cách con nhà võ chân chính.

Thay vì dừng tay, lão càng vung kiếm nhanh hơn, mạnh hơn. Đạo sĩ còn đôi tay không, lão nhân vẫn tiếp tục dùng mũi kiếm rạch thêm mấy vết thương nữa trên mình y.

Đến lúc đó, Nhuế Vĩ không còn nén nổi sự bất bình, lập tức hét lớn :

– Dừng tay!

Đồng thời, chàng khoát mộc kiếm từ dưới lên trên, chận trúc kiếm, không cho chạm vào mình đạo nhân nữa.

Hai thanh kiếm chạm vào nhau, dính lại đó, bởi lão nhân vận kình, phát huy một hấp lực dồn vào trúc kiếm.

Trúc kiếm hút mộc kiếm dính cứng vào nhau.

Nhuế Vĩ cấp tốc vận dụng “Thiên Y thần công”, rồi quát lên :

– Tách ra ngay!

“Thiên Y thần công” là khắc tinh của tà môn, từ tay chàng chuyền sang mộc kiếm, hóa giải hấp lực của lão nhân ngay.

Lão nhân nghe kình lực cuồn cuộn dội lại từ trúc kiếm, đến tay, vào mình, không tài nào chịu nổi, bắt buộc lão phải rút kiếm, lui về ba bước. Lão xuôi tay đứng bất động, trừng mắt nhìn Nhuế Vĩ, mặt trắng nhợt. Lão không tưởng là Nhuế Vĩ đã luyện được một môn công kỳ diệu như vậy. Cái khổ cho lão là môn công đó lại là thứ khắc tinh cực kỳ lợi hại đối với sở học của lão.

Nhuế Vĩ hoành ngang ngọn kiếm, hỏi :

– Lão trượng muốn đấu ngay, hay phải nghỉ ngơi một lúc?

Lão nhân bị khích, nổi giận :

– Ngay bây giờ!

Nhuế Vĩ nhìn lão, lắc đầu :

– Không được! Chờ một lúc nữa.

Chàng thu kiếm, lùi lại.

Lão nhân càng phẫn nộ :

– Ngươi khinh thường ta, hả tiểu tử?

Nhuế Vĩ lại lắc đầu :

– Không phải vậy đâu, chẳng qua tại hạ muốn có cuộc đấu công bình mà thôi!

Nói như thế, là không ngán lão chút nào, chàng không muốn nhân lúc lão tiêu hao khí lực mà giao đấu. Thắng lão trong trường hợp đó, đâu có vinh quang?

Phải để cho lão khôi phục công lực, rồi sẽ đấu, dù sao thì chàng cũng thắng, chắc thắng, thì phải thắng sao cho có vinh quang chứ! Rõ ràng là chàng khinh thường.

Biết vậy, lão nhân càng giận dữ. Ngày trước, khắp sông hồ, có mấy tay chịu nổi với lão trong vòng ba chiêu? Thế mà bây giờ, một gã thiếu niên không xem lão ra cái quái gì! Một cuộc đấu công bình! Thì đối phương muốn thắng một cách công bình! Tuy nhiên, lão cũng khâm phục dũng khí của chàng, chàng không lợi dụng bất cứ trường hợp nào để chiếm tiện nghi.

Nhuế Vĩ lùi đến cạnh Quy Chân, nâng y lên, nhận thấy thương tích nhiều quá, không thể đếm được.

Chợt đạo sĩ mở mắt ra, đôi mắt hiện mơ hồ, dưới da thịt bày nhầy che phủ bên ngoài, thốt :

– Tà Kiếm! Tà Kiếm lợi hại…

Lão nhân giật mình, biến sắc mặt thầm nghĩ:

– “Tại sao hắn nói năng được? Kỳ quái! Hay là thuật Ma Tâm Nhãn của Diệp Sĩ Mưu hết linh nghiệm?”

Thì ra, bất cứ môn tà thuật nào, cũng đều tự giải, nếu người trúng thuật đó trải qua một cơn kinh biến hãi hùng. Người trúng thuật khôi phục trạng thái bình thường, với đầy đủ trí giác. Trước đó có Pháp Hải, bây giờ đến lượt Quy Chân. Cả hai bị lão nhân dày vò đến tâm thần bị chấn động mãnh liệt mới lấy lại được trí giác.

Phàm những cao thủ thuộc lớp trước trong võ lâm, đều có nghe danh Tà Kiếm. Vì Tà Kiếm không giống với bất cứ kiếm pháp nào trong võ thuật, song nhìn qua là Quy Chân đạo sĩ biết ngay, dù ngày trước y chưa hề lãnh giáo thứ kiếm pháp lạ lùng đó.

Nhuế Vĩ khoát tay :

– Thương thế nặng lắm, đạo trưởng đừng nói năng gì cả, hãy tĩnh dưỡng một lúc.

Quy Chân lắc đầu :

– Bần đạo… sắp chết! Bần đạo nhờ… thiếu hiệp… bố cáo khắp giang hồ là Tà Kiếm chưa chết! Cho tất cả cùng đề cao cảnh giác…

Mắt long lên, đạo sĩ hắt hơi mấy tiếng, rồi tắt thở.

Nhuế Vĩ đặt Quy Chân xuống. Đoạn, chàng đứng lên quay mình đối diện với lão nhân, cất tiếng hỏi :

– Tại sao những người đó trước khi tắt thở đều nói là lão trượng chưa chết?

Lão nhân biến sắc mặt, đáp :

– Làm sao ta biết được?

Nhuế Vĩ thở dài, tiếp :

– Có lẽ năm xưa, lão trượng tạo nên một trường sát nghiệp hãi hùng, nên giang hồ đều kinh sợ. Sau đó, lão trượng ẩn tích, mai tung, ai ai cũng tưởng lão trượng đã chết rồi. Bây giờ gặp lại, người ta kinh ngạc?

Lão nhân hừ một tiếng :

– Như vậy đó rồi sao?

Nhuế Vĩ tiếp :

– Trên thế gian, nhất định không thể có một người nào sanh ra với cái thị hiếu sát nhân. Có lẽ vì lão trượng luyện thứ kiếm pháp tà ác, cho nên khi giao thủ là phải giết người! Lão trượng dù không muốn sát nhân, Tà Kiếm bắt buộc phải sát nhân.

Lão nhân hỏi :

– Ngươi nói chuyện với ai đó?

Chàng suy diễn qua sự việc, qua con người của lão nhân, đã hiểu thị hiếu sát nhân của lão không do bổn tánh thiên sanh, mà là vì ảnh hưởng của Tà Kiếm gây nên. Chàng tiếp luôn :

– Ở đây, đâu có người thứ ba, thì tự nhiên tại hạ nói chuyện với lão trượng.

Tại hạ xin khuyên lão trượng từ nay đừng giết người nữa. Lão trượng hãy nhớ đến cái lẽ báo ứng của luật trời, không muốn có quả dữ thì đừng gieo nhân ác.

Lão nhân nổi giận :

– Ngươi giáo huấn ta?

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Tại hạ nào dám phạm thượng!

Lão nhân cười vang :

– Dù cho ngươi dám, thì cũng chỉ là dám lần cuối cùng thôi. Xem kiếm của ta đây!

Lão xuất thủ ngay. Song, kiếm đi nửa đà, lão thu về.

Nhuế Vĩ cho rằng tại vì công lực của lão chưa được hoàn toàn khôi phục, thành thử lão chưa dám thực sự khai diễ