XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

ng bốn nàng áo trắng.

Đoạt Phách Sứ Giả lướt tới, nâng nàng lên, nhận ra nàng bị ba mũi kiếm đâm trúng nơi ngực, máu thấm ướt áo. Tình trạng của nàng cực kỳ nguy ngập.

Tuy nhiên, nàng chưa hôn mê. Đoạt Phách Sứ Giả hỏi gấp :

– Việc gì thế?

Ngọc Nô ú ớ :

– Bảy… bảy… người…

Đoạt Phách Sứ Giả hỏi dồn :

– Bảy người nào?

Nhưng, Ngọc Nô chỉ thốt được mấy tiếng đó, rồi nấc hơi lên, long ngược mắt, rúm người, rồi tắt thở.

Câu Hồn Sứ Giả hét :

– Còn ba nữ nô kia đâu?

Một âm thanh trầm từ đâu đó đáp vọng lại :

– Về âm phủ, chầu Diêm Vương rồi!

Đoạt Phách Sứ Giả kinh hãi, cao giọng hỏi :

– Ai?

Dưới tàng cây, cạnh một luống hoa, bảy người đứng thành hàng ngang, trong số có ba, gồm đạo sĩ, hòa thượng, còn bốn là tục nhân. Người nào cũng mang trường kiếm, cao tuổi nhất là trên bốn mươi, thấp tuổi nhất là ngoài hai mươi.

Người phát âm vừa rồi là một hòa thượng. Hòa thượng đáp :

– Đệ tử bảy phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, Nga My và Điểm Thương!

Đoạt Phách Sứ Giả bước ra ngoài, cười lớn, thốt :

– Thế là toàn bộ bảy đại kiếm phái trong võ lâm đều có đại diện tại đây!

Câu Hồn Sứ Giả nóng nảy hơn, vọt mình tới trước, quát hỏi :

– Kẻ nào giết nữ nô của chúng ta?

Một đạo sĩ hỏi :

– Hai vị có phải là từ Ma Quỷ đảo đến đây?

Đoạt Phách Sứ Giả biến sắc mặt, thầm nghĩ :

– “Làm sao chúng biết Ma Quỷ đảo?”

Lão chưa kịp đáp, Diệp Thanh từ bên trong bước ra, ung dung hỏi :

– Tại sao các vị sát tử bọn nữ nô của tôi?

Hòa thượng, đại diện phái Thiếu Lâm, là con người đầu to tai lớn, nhìn Diệp Thanh, cười hì hì, hỏi :

– Thí chủ là Quận chúa của đám nữ nô đó?

Hòa thượng đại diện phái Không Động, là con người ốm yếu, đen đúa, bực dọc gắt :

– Liễu đầu! Ngươi là chi của Ma Quỷ đảo?

Diệp Thanh nổi giận, không cần giữ lễ độ, cao giọng hỏi :

– Ta hỏi các ngươi, sao các ngươi không đáp? Tại sao các ngươi giết nữ nô của ta chứ?

Đạo sĩ Vũ Đương trầm giọng :

– Ai đối thoại với cỡ người như ngươi? Tại Ma Quỷ đảo ngươi là Quận chúa, chứ vào Trung Nguyên rồi, ngươi chỉ là một thiếu nữ tầm thường chẳng ra cái quái gì đâu mà hống hách! Cho ngươi biết, gặp bọn ta rồi, đừng mong sống sót trở về Ma Quỷ đảo!

Diệp Thanh bước tới. Bất thình lình, nàng chớp mình. Thân pháp của nàng nhanh quá, thủ pháp của nàng cũng nhanh.

Không ai thấy kịp nàng xuất thủ, một tiếng “bốp” vang lên, đạo sĩ Võ Đương lãnh một tát tay ở một bên má. Tiếng “bốp” vừa im, nàng cũng đã trở về nguyên vị, rồi nàng cười lạnh, hỏi :

– Tại sao các ngươi sát tử nữ nô của ta?

Bảy đại diện các phái sững sờ trước bản lĩnh siêu kỳ của Diệp Thanh.

Không một ai có phản ứng kịp thời, không ai nói một tiếng gì. Nàng vừa thi triển một bộ pháp của Nhuế Vĩ, trong cái hôm chàng đoạt đôi bạt của Câu Hồn Sứ Giả.

Diệp Thanh cực kỳ thông minh mẫn tuệ, thấy Nhuế Vĩ sử dụng, nàng nhớ rất rõ. Bây giờ, nàng thực nghiệm “Phi Long bộ pháp” với bọn đệ tử bảy kiếm phái. Cũng nhờ nàng rất giỏi khinh công, nên sự phối hợp cả hai môn mới tạo được một kết quả phi thường như vậy.

Một thanh niên, đệ tử phái Hoa Sơn, lấy giọng bình tĩnh, cao giọng đáp :

– Phàm là người của Ma Quỷ đảo đến đây, bất cứ có thân phận như thế nào, cũng đều đáng giết!

Diệp Thanh hỏi :

– Tại sao?

Đệ tử Hoa Sơn trợn trừng đôi mắt, nghiến răng ken két, nói :

– Sư phụ ta bị bọn Ma Quỷ đảo các ngươi sát hại, dù ta có quét sạch nhân số trên Ma Quỷ đảo cũng chưa đủ báo cừu cho sư phụ ta!

Diệp Thanh chớp mắt :

– Ai nói với các ngươi, là sư phụ ngươi bị người của Ma Quỷ đảo sát hại?

Đệ tử Hoa Sơn rớm lệ :

– Nếu không muốn thiên hạ biết, thì hay hơn hết là đừng làm chi cả. Có làm là tự nhiên có người biết. Người ta đều biết tiên sư chết tại Ma Quỷ đảo!

Hắn lại rít lên :

– Các ngươi đừng mong sống sót trở về đảo!

Diệp Thanh điểm một nụ cười :

– Các ngươi tìm lầm người rồi! Ai nói với các ngươi là bọn ta từ Ma Quỷ đảo đến đây chứ? Bốn nữ nô đó, ta bỏ tiền ra mua, các ngươi không đền mạng thì cũng phải đền tiền cho ta!

Đại hán đệ tử phái Côn Lôn bật cười ha hả, thốt :

– Nhất định chúng ta không lầm! Nếu chịu khó điều tra một chút, là hiểu ngay. Nếu ngươi sợ chết thì tốt hơn là nên thú thật lai lịch đi. Nhưng ta chỉ tha cho một mình ngươi thôi đó nhé! Vậy ngươi không cần phải giấu diếm thân phận làm gì.

Diệp Thanh kinh hãi, tự hỏi sao đối phương biết rõ lai lịch của nàng. Hẳn bên trong có ẩn tình chi đây. Nàng phải tìm hiểu lý do mới được.

Một thanh niên, đệ tử phái Điểm Thương đang thời huyết khí phương cương, tánh tình bạo táo, mãi đến bây giờ mới có dịp nói, nên thốt oang oang :

– Bảy đại kiếm phái đều có môn nhân chết tại Ma Quỷ đảo, chúng ta đối với Ma Quỷ đảo đồng có mối thù sâu nặng, gặp chúng là giết, cần gì phải phân nam nữ.

Diệp Thanh lại giật mình, thầm nghĩ :

– “Làm sao chúng biết được đồng môn chết tại đảo? Ai tiết lộ sự tình với chúng?”

Câu Hồn Sứ Giả phẫn uất cực độ, hét lớn :

– Các ngươi nói là người của Ma Quỷ đảo, đều đáng giết hết. Vậy ta đứng đây, kẻ nào có can đảm, cứ bước tới mà giết.

Nói như thế, là thừa nhận lai lịch rồi còn gì?

Đoạt Phách Sứ Giả tiếp l