
Tiên được chăng?
Lão đạo cười nhẹ :
– Ngươi muốn chặt, cứ chặt!
Hồ Dị Phàm hét lớn :
– Thực sự ngươi không chịu truyền cho ta?
Lão đạo điềm nhiên :
– Không truyền! Ta có một chân giả rồi, có thêm nữa cũng chẳng sao!
Lão cười mấy tiếng, đáp :
– Có hai chân giả bằng thép, thì cái danh hiệu Thiết Cước Tiên mới thuận lý!
Hồ Dị Phàm rút cương đao cầm tay, tiến tới một bước, thốt :
– Ngươi đừng tưởng chỉ chặt chân ngươi là xong việc!
Lão đạo cười mỉa :
– Thì ngươi cứ giết ta, chứ làm chi hơn thế được?
Hồ Dị Phàm lộ vẻ hung bạo :
– Truyền hay không?
Y chớp thanh đao lên. Đao ánh trước mặt lão đạo.
Lão đạo xì một tiếng :
– Ngươi muốn nghe ta lập lại ý chí à? Cho ngươi biết chiêu kiếm đó không thể truyền cho con người bất nghĩa!
Hồ Dị Phàm trầm giọng :
– Đành rằng ta là con người bất nghĩa, song ngươi không thể không truyền chiêu kiếm cho ta!
Lão đạo cười lớn :
– Ngươi không biết thẹn à?
Hồ Dị Phàm trắng trợn :
– Ta có chỗ nào đáng thẹn đâu? “Hải Uyên kiếm pháp” vốn là tuyệt học của nhà họ Hồ, tự nhiên ta phải dùng mọi thủ đoạn, buộc ngươi phải trả lại cho ta, cái gì thuộc về dòng họ của ta!
Lão đạo lạnh lùng :
– Lại thêm một việc nữa chứng tỏ da mặt ngươi quá dày. Bình sanh, ta chưa hề nghe tại Bạch bảo chuyên dùng kiếm pháp! Ngươi đừng mong bịa chuyện lay động nổi ý chí của ta!
Hồ Dị Phàm thở dài :
– “Hải Uyên kiếm pháp”, vốn xuất phát từ “Hải Uyên đao pháp”.
Lão đạo chận lời :
– Muốn mạo nhận một cái gì, người ta phải tạo một lý do cho nên đao pháp đổi lại là kiếm pháp, kiếm pháp biến cải thành đao pháp! Nếu không có lý do làm sao thanh minh trước quần hùng thiên hạ, phải vậy không?
Hồ Dị Phàm không màng sự chế giễu của lão đạo, cứ tiếp :
– Hiện nay, đâu có ai biết được, “Hải Uyên kiếm pháp” vốn là “Hải Uyên đao pháp” biến thể!
Lão đạo cười lạnh :
– Thôi đi! Giả tưởng không bao giờ thành sự thật đâu.
Hồ Dị Phàm đáp :
– Người trong thiên hư, đâu còn ai biết, một trăm năm trước, đệ nhất nhân là kẻ trong họ Hồ của ta…
Lão đạo chợt nghiêm giọng :
– Hồ Nhất Đao là chi của ngươi?
Hồ Dị Phàm thở dài :
– Là cao tổ của ta!
Lão đạo “ạ” một tiếng :
– Xem ra ngươi nói có vẻ thật đó!
Hồ Dị Phàm tiếp :
– Lúc cao tổ ta nổi danh trong thiên hạ, thì tặc ni Nhất Đăng chỉ là một tiểu liễu đầu chưa ráo máu tộc, chẳng rõ tại sao, cao tổ ta lại lệch tuổi tác như vậy, không tương xứng chút nào…
Hồ Dị Phàm dừng lại, như để chọn lời, tường thuật một cố sự mà ít ai trên giang hồ biết được.
Lão đạo ngưng thần nghe kể, không hỏi chận nữa.
Hồ Dị Phàm tiếp :
– Cao tổ ta hết dạ yêu mụ tặc ni, song mụ đối xử lại chẳng chút tình nghĩa gì, tuy nhiên mụ rất khéo léo giấu tâm tư, giả vờ yêu lại. Tám quyển đao phổ đó, ghi chú tám chiêu “Hải Uyên đao pháp”, bằng vào đao pháp đó, cao tổ ta tạo nên thành tích oanh liệt trên giang hồ. Cho nên người rất quý trọng không bao giờ để lộ cho ai biết… Trước khi xuất gia, tặc ni mang tên Trương Ngọc Trâm, những gì mụ dành đối với cao tổ ta đều là giả mạo, mụ làm cao tổ ta bỏ cả gia đình vợ con, theo luôn mụ… Suy đó mà hiểu, thuở xuân xanh, Trương Ngọc Trâm hẳn là đẹp lắm.
Lão đạo bỗng thở dài :
– Nào chỉ là đẹp mà thôi! Phải nói là tuyệt đẹp, là vô song rất tiếc bà có cái tâm độc như rắn, như rết…
Hồ Dị Phàm tiếp :
– Tâm độc như rắn như rết. Cao tổ ta bị hại nơi tay bà ta. Nhận thấy cao tổ ta mê luyến, bà đòi cao tổ ta phải truyền đao pháp đó cho bà! Nhưng cao tổ ta bảo rằng đao pháp không thể truyền thọ cho bà được. Do đó bà ta bỏ cao tổ ta, khổ nỗi cao tổ ta lại không thể ly khai bà, lặn lội khắp bốn phương trời tìm bà, cuối cùng hai người gặp lại nhau, hòa hợp lại với nhau. Bà ra một điều kiện, nếu muốn sống chung với bà vĩnh viễn, thì cao tổ ta phải truyền đao pháp đó cho bà, bằng không thì đường ai nấy đi, đừng theo đuổi nhau làm gì nữa. Cao tổ ta vẫn nói là đao pháp không thể truyền cho bà, bà không tin. Cao tổ ta mới hỏi, phải làm sao bà mới chịu tin cho. Bà ta bảo, nếu quả thật yêu bà, cao tổ ta phải uống một chén thuốc độc trước mặt bà, viện lý yêu nhau dám chết cho nhau, dám chết vì nhau. Ỷ trượng vào công phu tu vi cực kỳ thâm hậu, cho rằng một chén độc dược không thể hại chết người được, cao tổ ta uống ngay chén thuốc do bà đưa cho. Ngờ đâu bà nuôi dã tâm tàn độc, dùng Kim Cúc Hoa chế thành loại độc đó, cao tổ ta uống vào là hôn mê như chết. Trương Ngọc Trâm bèn lục soát trong mình cao tổ ta lấy tám quyển đao phổ. Để được chắc ý, Trương Ngọc Trâm lại đâm luôn một nhát kiếm vào ngực cao tổ ta, rồi thản nhiên bỏ đi. Cao tổ ta không chết ngay, cố gắng trở về nhà, cho vợ con hay biết sự tình, rồi hấp tấp ghi chú những chiêu đao Hải Uyên, sợ chết đi rồi thì tuyệt học gia truyền mất luôn. Nhưng người chỉ ghi được chiêu đầu, mà lại ghi không được đầy đủ lắm, độc phát tác, vết thương phát động, người chết đi trong sự tiếc hận của gia đình. Năm vị tiên tổ ra nghiên cứu chiêu đao đó, bổ khuyết, sửa chữa, sáng chế “Ngũ Hổ Đoạn Môn đao”. Nhưng, năm chiêu đao đó, chỉ chuyên thủ, chứ không có chuyên công, bằng cớ là cha con ta bị tiểu tử kia phá vỡ cả năm chiêu…