ên, cái gì cháu biết mà chẳng do cậu dạy? Có gì không phải của cậu cho đâu. Hay là cậu liệt kê cho cháu một danh sách, những gì trước đây cháu có thể làm, bây giờ không được làm nữa. Lúc nào bắt đầu không làm, tính từ phút nào giây nào trở đi, cậu viết ra thật rõ ràng cho cháu, lần sau cháu sẽ biết rõ nhiệm vụ của mình.”
“Cuối cùng đều là lỗi của cậu cả.” Tăng Phi lẩm bẩm nói với mình.
Thôi Yên không có ý nhượng bộ, nhìn anh rồi nói: “Đúng thế, là lỗi của cậu cả. Nếu ngay từ đầu cậu để cháu tự sinh tự diệt thì sẽ không ó chuyện gì xảy ra hết. Ai bảo cậu tốt với cháu? Cháu không rời nổi cậu ra thì tội lỗi sai lầm lớn nhất là ở cậu. Cậu không thể tự tay nặn thành cháu như ngày hôm nay, rồi lại chê cháu méo mó!”
Cô dường như đang hùng biện, và Tăng Phi không có cách nào phản biện, Phương Lan nói một câu rất đúng, nếu như anh không nuông chiều, Thôi Yên sẽ không đi xa đến thế trên con đường sai trái của cô. Là anh thương xót Thôi Yên, luôn nghĩ cách để chăm sóc cho cô tốt hơn một chút, tốt thêm chút nữa, chỉ muốn mang cho cô cả thế giới này. Chính anh đã tạo nên sự thân thiết giống như có quan hệ cốt nhục giữa hai người, anh cũng đã từng vui sướng vì có được quan hệ thân mật như vậy, nhưng đến khi anh ý thức được tình thế không giống như anh tưởng tượng nữa, đến khi tình cảm của Thôi Yên trong thực tế đã ép anh vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, anh mới sẽ tỉnh rằng cần phải thoát ra, tuy nhiên sự thoát ra như xé da cắt thịt này đối với anh rất lạ lẫm, đối với Thôi Yên lại càng tàn nhẫn. Anh biết là rất khó, nhưng không thể không làm.
Tăng Phi nói: “Cậu tốt với cháu, bởi vì cháu cũng là người thân của cậu. Nhưng dù là bố con ruột thịt đi nữa, đến một độ tuổi nào đó, cũng phải tránh những chuyện không nên.”
“Người thân!” Trước mắt Thôi Yên hiện ra cảnh Đinh Tiểu Dã khi nghe đến hai tiếng này đã cười nhạo thế nào. Đinh Tiểu Dã nhìn nhận ra hết, Phương Lan cũng thế, còn Khang Khang nữa… có thể là tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ riêng mình Tăng Phi không dám đối diện với sự thật, tự lừa mình và dối mọi người.
Thôi Yên nói với Tăng Phi bằng giọng bi ai: “Lòng người vô tư thì đất trời rộng rãi. Tăng Phi, cậu coi cháu là người thân thực sự thì nên thoải mái hơn.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt trắng sứ của cô vẫn hiện rõ nét buồn bã. So với lúc cô liến láu mồm miệng thì Thôi Yên như thế này lại càng khiến cho Tăng Phi không thể mắng mỏ. Anh nhớ đến những chuyện khi xưa, lại mềm lòng vài phần, bèn cất tiếng thở dài: “Cậu phải nói bao nhiêu lần nữa đây, con người ta sống trên thế gian này không phải là cứ thích gì thì làm nấy được.”
“Thế giả dụ cậu được thích gì làm nấy thì cậu có yêu cháu không?” Thôi Yên rất tinh ranh chộp ngay thứ mà cô quan tâm nhất từ trong câu nói của anh.
Tăng Phi mệt mỏi ngả lưng dựa vào thành ghế, khẽ khép mắt lại: “Cậu không muốn thảo luận vấn đề này với cháu.”
“Cậu sợ à? Không dám trả lời sao? Sợ cháu sẽ nhìn ra cậu nói dối!” Thôi Yên thúc ép. Anh không yêu cô, hay là không thể yêu cô, sự khác nhau này đối với trái tim cô rất quan trọng.
“Có phải cháu đã đi gặp Phương Lan không?” Tăng Phi đành đổi chủ đề.
“Tại sao cậu lại hỏi thế?” Thôi Yên cảnh giác. “Đừng có mà bị người ta từ chối xong về đổ tại cháu!”
CHƯƠNG 15.3: BA LẦN ĐAU KHỔ
“Không nhận à? Cậu vẫn không hiểu được cháu là người thế nào!? Tăng Phi nhìn thái độ của Thôi Yên là biết mình đoán không nhầm.
Thôi Yên rất biết cách làm người khác vui, bởi vì từ bé cô đã học cách nhìn sắc mặt người khác để nhận đoán, thăm dò lòng dạ của người ta, sau đó tranh thủ cơ hội. Cô ít khi làm mất lòng người khác, có thể hoà hợp với bất kỳ ai. Khi cô mười bốn tuổi, Tăng Phi đưa cô về nhà chị gái mình. Chị gái, anh rể và mẹ anh ban đầu đều không đồng ý lắm. Bởi vì tuổi Thôi Yên lúc đó không còn nhỏ nữa, lại đã trải qua bao nhiêu biến cố, không dễ nuôi dưỡng dạy bảo, trong nhà có thêm một người, ai cũng cảm thấy mất tự do thoải mái. Nhưng không không cần đến một năm, Thôi Yên đã khiến cả nhà chị gái Tăng Phi đều hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của cô, tuy là họ đối xử với cô không thể thân thiết như với Khang Khang, nhưng từ mẹ đến chị gái, anh rể của Tăng Phi đều thừa nhận cô là một con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại lương thiện tốt bụng, hay làm, nói năng lại ngọt ngào, không làm mọi người phải lo nghĩ. Khang Khang thì xem cô như chị ruột vậy.
Còn với bạn trai, mỗi lần chia tay họ đều nhớ nhung những điều tốt đẹp ở cô. Cô giống như nước vậy, ở trong những vật đựng khác nhau lại có hình dạng khác nhau. Chỉ Tăng Phi nắm rõ được bản tính của cô, Thôi Yên không có cảm giác an toàn, khao khát được yêu, nên mới tốt với tất cả mọi người trong vô thức, mới để mọi người luôn nhìn thấy mặt tốt của cô. Thật ra cô rất cứng đầu, nếu muốn thứ gì thì cho dù có khó khăn thế nào, cô cũng phải đạt được, chỉ trừ… chuyện cư xử với Phong Lan, Tăng Phi không tin rằng có cam chịu khoanh tay đứng yên chờ kết quả.
Sự tình có thể liên quan đến Đinh Tiểu Dã, Thôi Yên không dám bất cẩn. Còn Tăng Phi thì không có vẻ gì là đùa cợt. Sắc mặt cô thay đổi, miễn