
bình thường anh vẫn dùng, nhưng anh nhớ rằng rõ là mùi khác, không hề nồng, gợi và thơm ngọt như vậy, khiến anh choáng váng đầu óc. Anh cố điều chỉnh cho nước tắm bớt nóng, gạt mạnh khóa vòi mới biết đã để khóa vòi nấc bé nhất.
Trong tiếng nước chảy, dường như có tiếng người thì thầm khẽ gọi tên anh: “A Phi, em lạnh…”
CHƯƠNG 16.1: LÒNG TỪ BI ÍCH KỶ
Đó là câu vuối cùng Tĩnh Lâm nói với anh. Khi còn bé, anh đòi ra hồ nước để bơi, suýt chết đuối, Tĩnh Lâm quên mình lao ra cứu anh, anh không làm sao, còn Tĩnh Lâm bị cảm lạnh mãi không khỏi, lúc ốm nặng, cô đã nói câu đó.
Anh dường như ngấp nghé bờ vực chìm ngạt trong nước, lần này ai vớt anh lên bờ đây?
Anh lắc đầu thật mạnh, há miệng hít thở dồn dập, mùi thơm ngọt ngào sực nức lúc trước khiến anh khó chịu giờ lại là liều thuốc cứu mạng anh.
Một khuôn mặt khác, giọng nói khác làm tiêu tan sự ớn lạnh của anh. Nhưng giọng nói nghẹn nhói tim anh này cũng đầy đau đớn.
Cô nói: “Tăng Phi, đừng để em ba lần đau khổ cũng là vì anh.”
***********************************************
Ngay trong giấc ngủ Phong Lan cũng không quên nổi sự ấm nóng của bàn tay Đinh Tiểu Dã. Anh chủ động cầm tay cô, đi trên con đường trong đêm khuya, dưới ngọn đèn đường nhuốm màu hoàng hôn, Nửa người bên áp sát vào anh thì nóng tan, nửa bên kia lại lạnh băng, thét gào, chỉ muốn được quấn quýt ôm siết lấy anh.
Cứ thế đến nửa đêm, cô vật vã trong trạng thái nửa nóng nửa lạnh này, sang ngày hôm sau, chuông đồng hồ báo thức kêu đến mấy lần, cô vẫn không cách nào rời khỏi giường, cổ họng khát khô như lửa đốt, đầu đau muốn vỡ tung, lấy nhiệt kế ở đầu giường đo thử, 38,2 độ C, giờ cô mới thấu hiểu câu “trúng gió vì tình, cảm mạo vì yêu” không chỉ để nói chơi.
Mẹ Phong Lan chạy vội đến để chăm sóc con gái ốm. Cả nhà đều tuân thủ nguyên tắc bị bệnh nhẹ thì không dùng thuốc kháng sinh, cho nên Phong Lan không đi bệnh viện, chỉ ở nhà uống trà gừng và ăn canh gà, nếu lên cơn sốt thì đắp khăn lạnh vào trán, đồng thời mở cửa sổ để thông gió thoát khí.
“Thời tiết đang đẹp, người thì nhảy nhót tưng bừng, tại sao bỗng dưng lại ốm cơ chứ ?” Phong Lan nằm nghỉ trên giường, còn bà Phong vừa dọn phòng giúp cô vừa lẩm bẩm, Phong Lan cũng cảm thấy lạ đây là lần đầu tiên trong năm nay cô bị ốm, lâu nay sức khỏe của cô rất tốt, gặp Đinh Tiểu Dã một cái, dường như toàn thân mất hẳn sức đề kháng, ngay cả virus cũng đến tấn công cô.
Mẹ Phong Lan ở lại chăm cô hai ngày hai đêm, đến chiều ngày thứ ba, Phong Lan khỏi sốt hẳn, người cũng tỉnh táo thoải mái ra nhiều, bà Phong liền vội về nhà để đi tham dự cuộc gặp mặt bạn cũ của ông Phong. Bà vừa bước chân ra khỏi cửa , Phong Lan bèn ngay lập tức gọi điện đến nhà hàng, hỏi mấy cậu xem tình hình khách khứa hôm nay thế nào, rồi bảo bếp nấu cho cô bát cháo hải sản, dặn Đinh Tiểu Dã mang đến cho cô.
Hai tiếng đồng hồ sau, chuông cửa nhà Phong Lan vang lên. Cô hấp tấp chạy ra cửa, nhòm qua mắt thần, thấy Đinh Tiểu Dã sách hộp đựng thức ăn thì sự hồi hộp trong lòng mới biến thành vui sướng, vội vã vuốt lại mái tóc rồi mở cửa.
Trước khi bước vào, ánh mắt Đinh Tiểu Dã dừng lại ở khuôn mặt Phong Lan vài giây. Phong Lan cảm thấy hơi bối rối, cô ốm mất hai ngày liệu bộ dạng trông có thảm lắm không ? Cô hậm hực đưa dép cho anh rồi hỏi “Trông tôi không trang điểm có khác trước nhiều không ?”
Đinh Tiểu Dã nhìn quanh chỗ ở của cô, rồi quay đầu cười hỏi “Trước đây chị có trang điểm à? Tôi không nhận ra”
“Biết ăn nói rồi đấy” Chẳng cần biết anh nói thật hay đùa, trong lòng Phong Lan như nở hoa.
Đinh Tiểu Dã đặt hộp đựng cháo hải sản lên bàn “Cháo đây rồi nhé, tôi…”
Phong Lan không lưỡng lự cắt ngang lời anh “Không được về. Tôi bị ốm, cậu không quan tâm thăm hỏi gì đã đành, nhưng đã đến đây rồi mà không chịu chuyện trò gì với tôi, cậu nghĩ là tôi thực sự cần bát cháo này….thôi sao?”
“Cũng phải” Đinh Tiểu Dã nhìn đầu bàn bên kia có một nồi cháo trắng nhỏ, tỏ vẻ rất thấu hiểu..
Phong Lan vừa hạ sốt xong giờ trán lại nóng bừng, đó là cháo mẹ nấu cho cô trước khi ra về.
“Cháo mẹ tôi nấu nhạt miệng quá” Phong Lan giải thích.
“Đã ốm rồi thì khẩu vị đừng có nặng quá” Đinh Tiểu Dã nói.
Phong Lan nghe vậy hiểu ngay kiểu gì cũng có ý tại ngôn ngoại trong đó. Cô khe khẽ cúi đầu nhìn lại quần áo đang mặc trên người. Trước khi Đinh Tiểu Dã đến, đúng là cô đã thay bộ đồ ngủ khác, váy ngủ lụa tự nhiên màu xanh lục, kiểu dáng đơn giản cổ điển nhưng đường cắt lộ rõ vòng eo nhỏ, độ dài cũng vừa phải. Chút tính toán này không đến mức gọi là khẩu vị nặng chứ?
Cô lại khoác tay Đinh Tiểu Dã như tối hôm nọ “Kiểu gì thì cũng không cho phép cậu đi ngay. Cửa hàng có hỏi thì tôi sẽ giải thích”.
Đinh Tiểu Dã cười, rút tay ra, nói “Tôi nói tôi đi về lúc nào? Đi rửa tay cái được không? Chú Lý đóng hộp không đậy chặt nắp cháo dây ra tay tôi “.
“Thế hả?” Phong Lan lúc này mới yên tâm, chỉ chỗ phòng vệ sinh cho anh.
Đinh Tiểu Dã bước từ phòng vệ sinh ra, Phong Lan đã quay về giường nằm. So với phân khúc cao cấp, chỗ ở của cô chưa phải là xa hoa