Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

g Lan nghẹn ngào nói: “Đừng làm em phải hối hận, Tiểu Dã.”

“Tôi chỉ nói đại với em vậy thôi, em không hiểu ra à?” Đinh Tiểu Dã ngẩng lên nói, mấy vết thương ở đúng chỗ cổ tay bị anh giằng mạnh đến rách cả da, vài giọt máu rỉ ra.

“Bù đắp được đương nhiên là tốt rồi, dù họ có tha thứ hay không.” Đinh Tiểu Dã nhớ đến khoản tiền bảy năm trước chuyển cho nhà họ Phùng nhưng bị trả lại, liền nói với Phong Lan. “Không cần phải bán nhà hàng đâu, tôi vẫn còn ít tiền, tuy là không đủ… Tôi có một căn nhà, hơi cũ rồi nhưng vị trí khá tốt, chắc em phải xử lý giúp tôi.”

Anh mãi vẫn không muốn bán căn nhà đó là vì ở đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm xưa cũ. Nhưng bây giờ anh chỉ cần coi như Thôi Đình đã chết, Đinh Tiểu Dã còn sống nên phải thu xếp cho anh và người anh yêu.

“Giữ lấy nhà hàng của em, hãy đợi tôi, chỉ cần có ngày tôi ra khỏi đây. Nợ em không chắc chắn sẽ trả hết được, sinh mạng tôi là của em. Lỡ như… lỡ như em không thể đợi tiếp được nữa, tôi cũng vẫn rất cảm ơn em…

“Đừng nói cảm ơn, hãy nói yêu em.” Giọng Phong Lan lạc đi. “Hãy nhớ hình dáng ngày hôm nay của em, vì có thể vài năm nữa em sẽ già đi.”

Đinh Tiểu Dã nói: “Bây giờ em cũng trẻ trung nỗi gì.”

Phong Lan vừa cười vừa khóc. “Đồ khốn, lúc này mà anh cũng không nỡ nói một câu dỗ dành em sao? Cứ rung đùi đi, cẩn thận em sẽ gặp người còn trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh, biết nói những lời ngọt ngào đường mật, lúc đó em sẽ rút lại lời, anh ra khỏi đây, em đã làm mẹ trẻ con rồi!”

Lúm đồng tiền trên má Đinh Tiểu Dã hằn sâu, anh làm bộ như sói nhe nanh. “Sợ gì? Dù em có đẻ một đàn con đi chăng nữa, cũng sẽ quay về với tôi thôi.”

Phong Lan bưng mặt khóc. Trước khi đến đây, cô đã thề chỉ luôn mỉm cười.

Điều gì khiến Phong Lan lo sợ nhất? Đó chính là sợ Đinh Tiểu Dã khuyên bảo cô. Cô không quan tâm người khác nói gì, cũng có thể bỏ hết mọi thứ để đi theo anh, nhưng không thể chấp nhận đến trạm cuối cùng anh lại thất hẹn. Điều đó giống như kẻ khốn cùng, bỏ hết tất cả tiền ra để mua một đóa hoa tươi, muốn nhận được không phải là sự thương cảm và xót xa của đối phương, mà họ mong đối phương dang tay đón lấy, tán thưởng. “Đẹp tuyệt vời!”

Miệng lưỡi vô duyên nhất thế giới của Đinh Tiểu Dã đã nói ra câu hay nhất mà Phong Lan từng nghe.

Trước đây Phong Lan hay tự hỏi mình, Đinh Tiểu Dã rốt cuộc có những điểm gì tốt, đáng để cô điên cuồng bỏ hết mọi thứ vì anh, làm tất thảy các điều ngốc nghếch? Như mẹ cô nói thì anh chẳng qua được cái trẻ trung, đẹp trai nhưng những người con trai cô từng yêu có ai xấu đâu. Tại sao cô không thể vì những người đó làm đến mức độ này? Nhưng bây giờ cô đã hiểu ra, khi cô dành cho họ những điều xa xỉ, Chu Đào Nhiên chỉ cảm thấy mệt mỏi và áp lực, còn Đinh Tiểu Dã lại thản nhiên tỉnh rụi, không tỏ ra chút khách sáo. Anh “vô liêm sỉ” bởi vì anh không quan tâm đến cái nhãn giá ghi ba nghìn đồng trên áo sơ mi, hay cả một cửa tiệm, mà chỉ coi đó là tình yêu đơn giản bình thường nhất của một người con gái. Anh hiểu được, anh chấp nhận, anh khiến cô biết điều đó là xứng đáng. Anh là con yêu quái biết chiếu đúng vào kẽ hở trái tim của Phong Lan.

“Đinh Tiểu Dã, gặp được em là phúc bảy mươi đời của anh. Kiếp trước anh là yêu quái, chắc đã tu luyện một tỉ năm. Anh không chịu nói yêu em thì cố mà dùng hành động để thể hiện cũng được, em cũng chẳng khách sáo với anh đâu. Kiếp này anh đừng hòng nghĩ đến chuyện gì khác, phải luôn ghi nhớ đến em, bảo vệ em. Cho dù em già đi, xấu hơn, đi giày cao gót, trước khi ra khỏi nhà trang điểm nửa tiếng đồng hồ, nghiện mua quần áo, sơn móng tay móng chân, xịt nước hoa, lúc hôn thì tặng anh một mồm son, anh cũng vẫn phải nhường nhịn.”

“Đàn bà đúng là phiền phức, hình như chỉ suy nghĩ được có vậy.” Đinh Tiểu Dã cười đau khổ, nhưng đến cả luật sư Hàn đang ngồi im lặng cũng nhìn thấy giọt lệ ánh lên nơi khóe mắt anh khi cúi đầu.

“Sắp hết thời gian rồi. Còn gì nữa thì tranh thủ nói nốt đi.” Luật sư Hàn nhìn đồng hồ rồi nhắc Phong Lan.

Phong Lan đứng dậy, nói với Đinh Tiểu Dã từ trên cao: “Em cho anh một cơ hội nữa để nói yêu em. Lần gặp sau không biết đến tận khi nào nữa.”

Đinh Tiểu Dã tỏ vẻ bối rối, lúng túng nói: “Có cần thiết phải yêu cầu liên tục như vậy không?”

“Khốn kiếp, anh có nói hay không?” Phong Lan tức tối.

Luật sư Hàn tỏ vẻ muốn tìm người cảnh sát xin thuốc lá hút, đi trước ra cửa.

Đinh Tiểu Dã lắp bắp: “Tôi…” Anh như thể bị dồn ép bí bách quá, mặt đỏ bừng. “Tôi có một thứ cho em, ở trong ngăn kéo bàn trang điểm của em.”

Phong Lan không hiểu nổi, bắt Đinh Tiểu Dã nói mấy từ đó sao lại khó khăn đến thế. Anh càng không chịu nói, cô càng muốn nghe, dường như đây bỗng chốc trở thành cuộc ganh đua giữa hai người. Hay anh là kiểu người e ấp chỉ thích thổ lộ tình cảm kín đáo? Chỉ là cô không nhận ra?

Việc đầu tiên khi cô vừa về đến nhà là đi tìm thứ mà Đinh Tiểu Dã nói. Ngăn kéo có để mấy tờ sao kê ngân hàng và giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, ngoài ra còn một chùm chìa khóa có đeo thỏ xâu bằng hạt cũ kĩ. Thứ khiến cô ngạc nhiên nhất là cuốn sách từng là của cô – Tuyển tập tác phẩm của Somerset Mau