
dáng vẻ thực sự của cô, cũng giống như cô chưa bao giờ phàn nàn gì về những gì anh có.
Trong cuộc đời của Đinh Tiểu Dã thì hai mươi năm đầu, anh là người rất kĩ tính trong việc ăn uống, nhưng anh thừa nhận, món ăn của Phong Lan tuy đơn điệu, nhưng hương vị lại rất ngon. Ít nhất nhìn bề ngoài không ai nghĩ cô lại có tay nghề cao như vậy. Phong Lan có rất nhiều điểm khiến anh thấy buồn cười, nhưng cũng có nhiều nét làm anh ngạc nhiên, pha trộn lại với nhau thì cảm thấy trời đất luôn sắp xếp hợp lý, Phong Lan chính là Phong Lan.
CHƯƠNG 27.3: CÓ MỘT CÁCH ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ KHÁC
Nến vẫn chưa cháy hết, bữa cơm đã ăn xong. Phong Lan vẫn thấy tiếc, cô bị tên ma đói đầu thai thành Đinh Tiểu Dã gây truyền nhiễm nên quên béng mất mở một chai rượu vang, cứ thế ăn như rồng cuốn cùng anh.
Cô rào đón trước. “Tôi có thể nấu ăn, nhưng không rửa bát đâu.”
Mục đích rất rõ ràng. Cô chưa bao giờ cảm thấy việc phụ nữ hoàn toàn không làm việc nhà đáng được ca tụng, với đàn ông cũng vậy.
Đinh Tiểu Dã không nói năng gì, xắn tay áo lên thu dọn bát đũa. Phong Lan không quên cười hí hửng giám sát chặt chẽ, nhắc nhở anh cẩn thận nhẹ tay, bộ bát đũa này là chị dâu người Anh của cô tặng, nếu vỡ hỏng thì rất tiếc.
Đinh Tiểu Dã ghét cô quấy nhiễu, đúng lúc đó cô có cuộc điện thoại gọi đến, liền đi ra ngoài ban công nghe.
Người gọi là Trương Thiên Nhiên. Anh ta xin lỗi tối qua uống nhiều quá, không đưa Phong Lan về nhà được, không biết nghe được từ đâu mà biết hôm nay là sinh nhật Phong Lan, muốn hẹn gặp cô.
Phong Lan lấy cớ con gái không thích ngày sinh nhật lắm, tự nhiên bị già thêm một tuổi, chứ chẳng có gì đáng chúc mừng để từ chối, nhân thể cảm ơn ý tốt của Trương Thiên Nhiên. Trương Thiên Nhiên lại nói anh ta đã đứng đợi ngay dưới tòa nhà, nếu Phong Lan không muốn đi chơi với anh ta, ít nhất cũng để anh trao quà tận tay người được mừng thọ, nếu như cô lười ra khỏi cửa thì anh ta có thể lên tận nơi, miễn là cô đồng ý.
Người ta đã nói thế, Phong Lan thực sự không tìm được lý do nào để từ chối. Cô không thể để Trương Thiên Nhiên lên nhà, mà mình không chịu xuống thì lại mất lịch sự. Cô len lén liếc về phía bếp, Đinh Tiểu Dã đang đứng quay lưng với cô, dường như chẳng thèm để ý.
Phong Lan nghĩ bụng, cũng đến lúc phải nói rõ với Trương Thiên Nhiên rồi. Cô với Đinh Tiểu Dã sau này sẽ như thế nào, hoàn toàn không biết chắc, nhưng khi anh vẫn còn ở đây thì cô không thể có người khác được. Không phải vì lý do đạo đức, mà là trong đầu cô chỉ có người này, những chuyện khác, cô lực bất tòng tâm.
Phong Lan định để Trương Thiên Nhiện đợi một chút rồi sẽ xuống. Cô chưa kịp tắt điện thoại thì đã bị rút phắt di động khỏi tai. Cô quay người, liền đụng phải Đinh Tiểu Dã, hai ngón tay cái vẫn ướt sũng của anh lướt trên di động, cười hỏi: “Ai đấy?”
“Một người bạn nói mang quà sinh nhật đến cho tôi, tôi xuống một lát rồi quay lên ngay.”
Đinh Tiểu Dã nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, lẩm bẩm: “Trương Thiên Nhiên… Bạn gì thế? Bạn định tán em à? Bạn để sơ cua à? Xem ra lúc tôi không có mặt, em cũng không hề rảnh rỗi nhỉ?”
Anh nói năng thật khó nghe, Phong Lan cũng có chút khó chịu, hơi dỗi: “Cậu bỏ rơi tôi, còn không để tôi đi tìm người khác sao? Anh ấy thích tôi, tôi tìm hiểu, có làm sao!”
“Không vấn đề. Tôi đưa em xuống rồi tư vấn cho nhé? Đàn ông con trai nhìn nhau, đánh giá mới chuẩn.” Đinh Tiểu Dã ra vẻ “tốt bụng”.
Phong Lan biết anh cố tình muốn gây rắc rối, nghĩ đến nhưng việc anh làm trước đây, cũng nổi cơn. “Cậu chính là hình mẫu của loại người xấu xa. Tôi chỉ cần loại ra những người giống cậu, còn lại tất cả đều là đàn ông tốt.”
“Em tìm đàn ông tốt làm gì?” Đinh Tiểu Dã cười đểu. “Làm ơn đi, đừng làm hỏng đàn ông tốt nữa. Những kiểu “hiền lành, đức độ” không phù hợp với em chút nào đâu, em thích loại “kích động, nổi loạn” cơ.”
Anh xoay xoay chiếc điện thoại của cô trên tay, khẽ huýt sáo bên tai cô. Mặt Phong Lan đỏ bừng, lấy tay ấn vào mặt anh, đẩy ra xa. “Biến! Tôi sinh ra để cậu trêu tức, để cậu hành hạ vùi hoa dập liễu đúng không!”
“Tôi vùi hoa dập liễu em lúc nào cơ?”
Giọng của Đinh Tiểu Dã nhấn mạnh vào trọng điểm khiến cô càng tức tối. Cô nói giọng khiêu khích: “Không quan tâm đến cậu nữa, tôi xuống dưới nhà đây. Cứ nói năng huyên thuyên nữa là tôi sẽ nghĩ cậu ghen đấy, cậu không nhỏ nhen thế chứ?”
“Tôi ở nhà rửa bát, em đi gặp hàng sơ cua đi, nói năng vậy đã được chưa? Nhỏ nhen thì đã làm sao?” Đinh Tiểu Dã cười hi hi, đẩy cô đi.
“Cậu bảo ai “hàng sơ cua”?” Phong Lan thực sự giận dữ. “Đinh Tiểu Dã, năm nay tôi ba mươi tuổi rồi, chắc cậu cũng chẳng cưới tôi, không chừng tôi sẽ lấy anh ấy thật. Tôi đã bảo tôi muốn sống một cuộc sống gia đình bình thường, tìm một người đàn ông tốt tương như dĩ mạt – đồng cam cộng khổ, sống với nhau đến bạc đầu răng long… những chuyện đó cậu làm nổi không?”
Đinh Tiểu Dã ngập ngừng một chút rồi nói: “Đầu bạc răng long xa xôi quá, đồng cam cộng khổ – môi liền môi răng liền răng thì không có vấn đề gì.”
Nói rồi anh liền bất ngờ hôn cô, son môi của cô bị anh làm lem hết cả, lú