Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

ạnh yết hầu anh.

Đinh Tiểu Dã đang nhắm mắt vội mở thật to, nhìn gương mặt Phong Lan từ khoảng cách thật gần, mái tóc xõa tung của cô rơi trên má anh, ngón tay nóng ấm, lưỡi dao lạnh ngắt, yết hầu của anh khẽ động đậy.

“Thật ra, tôi…”

“Nói nhanh!” Phong Lan không nén nổi cảm giác bồn chồn trong lòng.

“Thật ra tôi phát hiện khi uống say trông em rất xấu, sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, đỡ làm mất mặt người khác.”

Anh nói xong liền cười khoái chí, da thịt rung rung, chạm vào lưỡi dao. Phong Lan não nề, vứt con dao xuống, tát khẽ vào mặt anh. “Thà chết chứ không chịu đầu hàng phải không? Xem ra tôi phải cứng rắn với cậu rồi!”

Đinh Tiểu Dã phản đòn. “Cứng rắn là sở trường của tôi. Với chiến sĩ kiên trung bất khuất, em phải lấy thân báo đáp, lấy nhu chế cương.”

CHƯƠNG 28.1: BẮT ĐẦU TỪ VIỆC ĐỀN ƠN MỘT NGƯỜI CON GÁI TỐT

Mười hai giờ đến sớm hơn hai người nghĩ. Phong Lan gối đầu lên đùi Đinh Tiểu Dã, đau khổ nói: “Thế là hết một ngày rồi sao?”

Đinh Tiểu Dã im lặng, quấn những lọn tóc của cô vào tay mình. Mái tóc màu nâu đậm của Phong Lan mềm mại trơn mượt, khe khẽ uốn lượn, giống như những con rắn trườn giữa những kẻ tay.

“Cậu muốn kể với tôi chuyện gì? Tại sao lại xung đột với Tăng Phi?” Phong Lan biết có những chuyện không sớm thì muộn cũng phải đối diện.

Đinh Tiểu Dã chưa bao giờ muốn lừa dối Phong Lan, anh chỉ tìm mọi cách để né tránh, bởi anh biết sự thực mà anh đưa ra không phải là đáp án mà Phong Lan mong đợi.

Anh nói: “Bảy năm trước tôi đã làm sai một chuyện.”

“Sai đến mức độ nào?” Phong Lan hỏi. Từ lâu cô đã nhìn ra có một làn sương mờ màu xám bao quanh Đinh Tiểu Dã, chính vì rào cản này mà mỗi lần sắp tiếp cận thật gần cô, anh lại chần chừ dừng bước.

Trong đầu Phong Lan cũng từ giả định nhiều khả năng khác nhau. Đồng tính, bệnh hiểm nghèo là khả năng xấu nhất mà cô từng phỏng đoán. Nhưng từ khi xuất hiện cả Tăng Phi, tất cả mọi thứ đều dẫn đến đáp án mà lòng cô không muốn chạm đến.

“Cậu chắc không phải là tên tội phạm mắc tội hiếp dâm, giết người, cướp của, tên tội phạm vô nhân đạo nghiêm trọng đấy chứ?” Phong Lan hỏi.

“Đúng đấy. Tôi phạm pháp, cho nên mới trốn ở Sát Nhĩ Đức Ni bảy năm trời.” Đinh Tiểu Dã cảm giác được Phong Lan đang từ từ nhổm người ngồi lên. Tóc cô vẫn nằm trong tay anh, nên vô tình bị kéo đau, cô khẽ kêu lên. Đinh Tiểu Dã vội vàng thả tay như con rắn thần bị đánh động, ngoằn ngoèo trườn đi.

Việc chỉ hoài nghi trong lòng và sự chứng thực phát ra từ miệng anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phong Lan đi ra sofa, ngồi xuống một góc, cô phải làm thế thì mới có thể bình tĩnh nghe hết câu chuyện mà Đinh Tiểu Dã sắp kể tiếp.

Đinh Tiểu Dã bất lực nhìn vào bàn tay trống trơn của mình. Bất ngờ ư? Không hề chút nào. Một người bình thường, mong chờ một cuộc sống yên ổn, muốn giữ khoảng cách với anh thì có gì là lạ?

“Bây giờ biết sợ rồi hả?” Anh đan hai tay vào nhau, cúi đầu cười.

Phong Lan chìa tay, chặn câu nói của anh lại. “Tóm lại là tội gì?”

Đây không phải là chuyện sợ hay không sợ, vấn đề cụ thể phải được phân tích cụ thể, quan trọng là ở tính chất và động cơ của tội phạm. Phong Lan cắn môi, thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không thể chấp nhận tội hiếp dâm, mua bán phụ nữ, buôn bán ma túy, lạm dụng trẻ em… cướp giật cũng rất đáng ghét.”

Phong Lan càng nói, trong lòng càng lạnh lẽo. Cô chỉ là một cô gái bình thường, những tội ác không chấp nhận được quả là rất nhiều.

“Tôi có liên quan đến một cái chết, người chết là một cảnh sát!” Đinh Tiểu Dã đáp lại cô bằng một câu trả lời thẳng thắn. Anh không chịu được cảnh kéo dài quá trình công bố sự thật này, việc mà đối với anh chẳng khác nào một kiểu tra tấn.

Khá lâu sau Phong Lan mới mụ mị kêu lên một tiếng “ồ”. Vừa xong cô tâm niệm sẽ có một may mắn nào đấy, có thể chỉ là một vụ án kinh tế đơn giản, nhưng làm gì có vụ án kinh tế nào đáng để anh phải lẫn trốn đến bảy năm trời ở nơi khỉ ho cò gáy đó?

Điều khiến Phong Lan cảm thấy đau khổ nhất không phải bởi cô hiểu rõ câu nói đơn giản của Đinh Tiểu Dã mang ý nghĩa gì, mà vì sao lòng cô lạnh băng thế này, không hề cảm thấy bất ngờ, tất cả dường như đã nằm trong dự cảm từ lâu. Giống như người ta đặt đồng hồ báo thức rồi chìm vào giấc ngủ say, dù ngủ sâu đến đâu, mơ đẹp thế nào, nhưng vẫn biết rằng sớm muộn cũng đến một thời điểm nào đó sẽ bị đánh thức dậy, bạn có thể nấn ná tiếc nuối, lăn lộn ưỡn ẹo, nhưng rồi cũng phải mở mắt ra.

Bây giờ chính là thời khắc chuông báo thức reo vang.

“Tên của cậu có phải là thật không?” Cô vòng tay tự ôm lấy vai mình, nhìn anh dò xét một lần nữa. Vẫn là hàng mày đôi mắt khiến cô động lòng, chiếc cằm cô vừa cạo râu cho và để lại trên da một vết cứa nhỏ, đôi môi kia có lẽ vẫn còn lưu mùi hương hơi thở của cô. Nhưng ngoài những điều đó, anh còn có những gì là chân thực?

Đinh Tiểu Dã nói: “Trước đây tên tôi là Thôi Đình. Em đoán đúng, tiệm ăn “Tái Ngoại Giang Nam” em từng đến là của mẹ tôi. Bảy năm trước Tăng Phi phá thành công một vụ án lớn, tên tội phạm đó chính là bố tôi, Thôi Khắc Kiểm. Tôi đã từng kể với em về những ch


The Soda Pop