
uyện trong gia đình tôi, phần lớn đều là sự thật. Còn nữa… mẹ đẻ của Thôi Yên tên là Đoàn Tĩnh Lâm, chính là người phụ nữ khác của bố tôi, em đã rõ chưa?”
Ngay sau đó, Đinh Tiểu Dã kể với Phong Lan về quãng thời gian anh lẩn trốn. Bảy năm về trước, sau khi bị khởi tố, Thôi Khắc Kiểm chạy trốn thành công lần đầu tiên, về quê nhà nương náu. Ông nửa đời hô phong hoán vũ, tin tưởng được chỉ còn lại vài người thân. Khi Thôi Khắc Kiểm chuẩn bị chạy trốn ra khỏi biên giới, Đinh Tiểu Dã đi gặp bố mình lần cuối.
Trong căn nhà nhỏ ở quê đó, cha con sau bao ngày không gặp mặt chẳng nỡ nói lời tạm biệt mà chỉ lặng người trong bế tắc, cảnh tượng vô cùng thương tâm. Lúc đó, bệnh tình của mẹ Tiểu Dã đã đến ngưỡng cuối, bác sĩ cũng không thể nói chính xác bà còn lại bao nhiêu thời gian.
Đối diện với tình cảnh cuộc đời mình đến nông nỗi này, Thôi Khắc Kiểm không hề bất ngờ. Từ lâu ông đã dọn sẵn con đường cho mình và người thân nhất. Thôi Khắc Kiểm chưa bao giờ để con trai mình vướng vào “công việc kinh doanh” của mình, đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của ông. Đinh Tiểu Dã rõ ràng cũng không sẵn lòng làm những chuyện đó, so với vẻ bề ngoài hào sảng, bên trong lại chứa đựng những hành tung xấu xa của bố, anh muốn giống mẹ hơn, yên phận khiêm nhường mở một tiệm ăn để sinh sống. Bản chất của Đinh Tiểu Dã là trong sạch, điều dơ vấy duy nhất của anh chính là việc anh là con trai của Thôi Khắc Kiểm, đây là huyết thống, không thể lựa chọn, cũng không thể thay đổi, anh cũng không nhất định phải cùng bố mình trốn đông chạy tây chui bờ rúc bụi. Việc anh cần làm là sau khi bố anh rời đi thì phải tránh xa những hậu quả của chuyện này, đưa mẹ anh đến một nơi khác, tiếp tục cuộc sống bình lặng.
Nhưng rồi họ không ngờ được rằng, bệnh tình của mẹ Tiểu Dã đến giai đoạn này bỗng trở nên trầm trọng. Bác sĩ điều trị mới đây còn cho rằng hiệu quả của loại thuốc tiêm nhập khẩu mới đổi này rất tốt, có hy vọng khiến tế bào ung thư chậm lại, thì bỗng nhiên cơ thể bà suy sụp. Y tá nói, trước khi chìm vào hôn mê sâu, bà vừa đọc tờ báo buổi sáng.
Lúc đó báo đài đang đồng loạt đưa về những kết quả đã đạt được của vụ án truy quét tội phạm lớn nhất trong thành phố. Đinh Tiểu Dã và bố anh đều biết, biến cố này đã tiêu diệt niềm tin trong cuộc đua giữa mẹ anh và thần chết. Lý do khiến bà kiên cường chịu đựng sự đau đớn, chính là vì mong mỏi được gặp người đàn ông bà yêu thương lần cuối.
Thôi Khắc Kiểm khăng khăng đòi đến bệnh viện để ở bên mẹ Tiểu Dã đoạn đường cuối, đây là nguyện vọng cuối cùng của bà, cũng là của ông. Trong cuộc đời, ông nợ người phụ nữ này nhiều nhất, ông đã mang lại cho bà quá nhiều khoảng trống và chờ đợi, cũng chưa bao giờ chung thủy một lòng. Ông có một thế giới rộng lớn hơn của bà nên luôn có rất nhiều việc quan trọng hơn bà phải làm, thậm chí có một quãng thời gian, ông đam mê đắm chìm trong sự dịu dàng chiều chuộng của Đoàn Tĩnh Lâm, cho rằng sự liên hệ giữa mình và bà chỉ là vì còn tình nghĩa sâu nặng. Nhưng giờ đây khi lâm vào tình cảnh này, điều ông không buông bỏ được lại chính là lời hứa sẽ cùng bà về Sát Nhĩ Đức Ni sống đến già.
Đinh Tiểu Dã không đồng ý với sự mạo hiểm của bố, tuy hơn ai hết anh mong mỏi bố mình xuất hiện bên giường bệnh, thỏa mãn ước nguyện cuối cùng của mẹ anh. Tiểu Dã tuy còn trẻ nhưng hành động cẩn trọng, hơn nữa anh hiểu rõ người thân của mình. Cho dù thế giới bên ngoài đã khiến bố anh trở nên dữ dằn đến thế nào, nhưng thực chất Thôi Khắc Kiểm không phải loại người độc địa tàn ác, ít nhất trông không có vẻ như vậy. Ngược lại, Thôi Khắc Kiểm có dáng người cao gầy dong dỏng, ấn tượng đầu tiên về ông trong mắt người khác là khá trầm tĩnh và kín đáo. Ông có thể đối xử rất tốt với người khác, nhưng cũng có thể cực kỳ cứng rắn. Theo cách nhìn của Đinh Tiểu Dã, tính tình ông không hề kín kẽ cẩn trọng như người khác nghĩ, ngược lại rất nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời ông đều xuất phát từ cảm tính – thành công cũng thế mà thất bại cũng vậy.
Thôi Khắc Kiểm nói với con trai, ông không còn mơ ước “đông sơn tái khởi” – gây dựng lại sự nghiệp nữa, trốn chạy chẳng qua cũng là để sống nốt những ngày tàn. Nếu như đến việc nhìn mặt mẹ Tiểu Dã lần cuối mà cũng không thực hiện được thì có sống sót đi chăng nữa, quãng đời còn lại cũng không dễ chịu chút nào.
Đinh Tiểu Dã lại hiểu rõ độ nguy hiểm của việc bố mình quay về bệnh viện vào thời điểm này, mẹ đã như ngọn nến tàn trong gió, anh sắp không còn mẹ trên đời, đương nhiên không muốn nhanh chóng mất nốt cả bố. Tin đồn bên ngoài kia đang căng thẳng hơn bao giờ hết, tổ chuyên án do Tăng Phi phụ trách bất cứ lúc nào cũng có thể tóm gọn bố anh vào lưới, việc chạy trốn cấp thiết ngay trước mắt, không thể để xảy ra sai sót nào, ngoài biên giới sẽ có người tiếp ứng. Đinh Tiểu Dã có lý do để tin rằng, nếu như mẹ anh vẫn còn tỉnh táo thì nhất định cũng không mong nhìn thấy người mình thương yêu sa vào chỗ nguy hiểm.
Thôi Khắc Kiểm im lặng, dường như ông đã bị con trai thuyết phục.
Đinh Tiểu Dã không thể ở lại lâu, anh để lại cho bố