Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

mới chạy marathon vậy. Thứcăn chẳng thể quyến rũ được nó nữa.

Hắn thấy nó hơi lạ thì hỏi.

-Cô sao thế? Ăn không ăn ngồi thẫn thờ đó chi vậy?

-À, ừm!_Hắn vừa nói xong thì nó vội vàng cắt, gắp nhai ăn nhanh chóng.

Hắn nhìn nó một cách chăm chú, ối dào, nhìn nó như bị bỏ đói cả đôi babữa vậy. Đang nhồi nhét thức thức ăn vào miệng thì thấy ánh mắt hắn nhìn nó như người ngoài hành tinh thì ngay tức khắc nó bị hắn làm cho nghẹntím mặt.

-Khụ khụ.._Nó bưng ly nước uống thì sặc mặt đỏ gay

Hắn thấy vậy vội vàng chạy sang bên cạnh nó, rút khăn giấy đưa cho nó.

-Có sao không vậy? Cẩn thận chứ_Hắn ân cần hỏi.

-Không..không sao!_Nó khoác tay.

Mấy cô, mấy thím xì xầm bàn tán nào là nó tốt số có bạn trai ga lăng,vừa đẹp trai vừa dễ thương, hiếm lắm mới có thằng nào tốt như vậy, ôithôi…trời ạ, sao không nói hắn hên mới gặp nó cơ chứ?

Nó nghe vậy thì mặt đỏ nay lại càng đỏ thêm. Hắn không nói gì chỉ khẽ cười.

***

Chiếc xe hắn dừng trước nhà nó, nó mở cửa bước ra thì bắt gặp Đăng đangđứng bên chiếc xe chờ nó tựa khi nào. Đăng thấy nói, mỉn cười như ánhmặt trời bước lại. Hắn cũng mở cửa xe bước ra và hai kẻ chạm mặt nhau.

Đoàng..bốn mắt tha thiết nhìn nhau toé lửa, rồi bất chợt quay sang nhìn nó.

-Ngọc, ai vậy?_Đăng và Tú cùng lúc nói.

-Ơ..đây là.._Nó định giới thiệu Đăng cho hắn nhưng chưa kịp nói đã bị cả hai ngắt ngang.

-Bạn trai cô à?_Lại đồng thanh.

-Không phải đây là…_Nó nhìn hắn định giải thích nhưng một lần nữa bị cắt lời.

-Thật sự là bạn trai sao?_Cả hai nói tiếp.

-Trời ơi, có im cho tôi nói không vậy hả?_Nó chịu hết nổi hét lớn, cứ nhảy vô họng nó ngồi hoài, hai cái tên đáng ghét.

Cả hai im lặng nhìn nó. Nó ráng nuốt cục giận xuống, thở dài một cái, nó nói.

-Đây là…_Nó giơ tay chỉ Đăng định giới thiệu thì từ đâu xuất hiện kẻ thứ tư.

-Cô ới ời.._Cậu Minh từ đâu láy con SH chạy tới thắng trước mặt nó và hai tên kia, nhìn nó cười tươi như hoa.

-Ai đây?_Minh nhìn hai tên bên cạnh, hai tên bên cạnh nhìn Minh, cả ba nhìn nó hỏi.

-Grừm..mấy người..

-Cô nói đi, họ là ai?_Tiếp tục đồng thanh.

Đầu nó bắt đầu nghi ngút khói, ghét nhất là ai chui vô họng nó khi nóchuẩn bị nói. Từ nãy giờ chịu đựng nhiều rồi, nó quay vào trong đóng cửa cái rầm, và nói một câu.

-Mặc xác mất người muốn làm gì thì làm muốn nghĩ gì thì nghĩ!

Cả ba nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó hận hực bước vào nhà, trời ơi, cái gì cũng phải từ từ để nó nói chomà nghe, cứ vừa mở miệng nói chưa được gì đã bị họ ăn cơm hớt. Rõ điênmà, thôi thì họ muốn nghĩ sao nghĩ.

Nó leo lên sopha đánh một giấc ngon lành. Ngoài kia, Minh đang cố gắngleo tường và í ới gọi nó, hắn đang đứng trước cửa vừa bấm chuông vừangóng vào, còn Đăng thì bấm số nó gọi liên tục nhưng chẳng thấy bắt máy.

Nó ngủ mà cái điện thoại cứ reo liên tục, cái chuông cứ réo in ỏi vàtiếng Minh gọi lé ché vang vọng trong tai nó khiến nó ôm đầu, chạy ra mở cửa và hét.

-Trời ạ, mấy người có để yên cho tôi không vậy hả?

Trước mặt nó, ba gương mặt nhìn phát tội, giống như sắp vào tù ngồi đếmlịch ý. Minh mếu máo đôi mắt long lanh chỉ chờ nó quát tiếng nữa là sẽkhóc ngay. Hắn mặt nhăn nhó đến khó coi. Minh nét mặt buồn bã.

Nó nuốt một ngụm nước bọt, khẽ thở dài và nói.

-Được rồi, được rồi, muốn gì thì nói đi.

-Chúng tôi chỉ muốn biết họ là ai?_Ba người chỉ tay vào nhau, nhìn nó nói.

Cố gắng để không nổi điên, nó cũng không hiểu sao nó lại điên đến mức đó nữa, có lẽ tại ba tên này đáng ghét, ghét mà chẳng có lý do. Đơn giảnchắc tại thấy phiền.

-Đây là Đăng giám đốc cũ của tôi, đồng thời cũng là bạn._Nố chỉ tay vàoĐăng và nói, hai tên kia nghe thế thì mỉn cười. Đăng có chút buồn thoáng trên gương mặt khi nghe nó nói vậy.

-Đây là Minh, tôi hiện đang là gia sư cho cậu ấy!

-Còn đây là.._Nó hơi chần chừ khi nói về hắn. -Là bạn thân của tôi! Đó được chưa, thật là!

Chẳng ai nói gì nữa, mỗi người mang một tâm trạng ra về vì bị nó đóng cửa đuổi một cách phũ phàng.

Hắn láy xe, trong lòng không khỏi buồn câu nói “Bạn thân” của nó, nhưnghắn vui vì hai tên kia không phải bạn trai nó. Hắn đã tỏ tình thế cơ mànó im lặng chẳng chịu nói gì hết, đã thế nhất định hắn phải làm cho nóyêu hắn mới được, lúc đấy tỏ tình thì vẫn chưa muộn. Rồi hắn khẽ mỉncười cho cái suy nghĩ của mình.

Đăng thì có vẻ buồn, vì với nó anh chỉ một giám đốc cũ và là người bạncủa nó, anh biết rằng hai người kia cũng rất thích nó, anh phân vânkhông biết có nên rút lui hay không, cách tốt nhất để nó cảm thấy thoảimái và dễ chịu. Anh không mong nó sẽ thuộc về anh, chỉ cần nó hạnh phúcchắc rằng anh cũng sẽ cảm thấy vui.

Còn Minh, cái tính trẻ con cộng cứng đầu thì đời nào cậu chịu bỏ cuộc.Biết rằng đối thủ lần này có vẻ nặng ký nhưng nhất quyết phải đấu tớicùng, biết đâu, cô cũng thích cậu thì sao? Nghĩ tới đó cậu cười rõ tươi.

Vậy ra, trò chơi tranh giành tình yêu chỉ mới bắt đầu thôi!

Chương 38 : Tranh giành

Nó đang rảobước trên vỉa hè, tay mân mê cầm bịch bim bim to đùng vừa đi vừa nhaivừa ngắm cảnh thành phố. Vừa mới tan ca ra, vì chẳng có gì làm nên thảnh thơi đi dạo thế này. Nó thắc mắc không biết


XtGem Forum catalog