XtGem Forum catalog
Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

Nó luyênthuyên chỉ cho cậu, thế nhưng cậu cứ nhìn nó mà không chịu nhìn vàosách.

-Cô!_Cậu gọi nó.

-What?_Nó hỏi.

-Sao hồi nhỏ nhìn cô lạ thế?_Cậu nói và khẽ cười.

-Grừm.. Còn nói nữa tui đuổi cậu ra ngoài bây giờ!_Nó cầm quyển sách đập vào vai cậu một cái làm cậu nhăn nhó.

Lát sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nó bảo cậu ngồi im rồi ra mở cửa. Nó hơi bất ngờ khi thấy hắn tới. Hắn thì mỉn cười nói.

-Hê..mở cửa coi heo ngốc!

Nó mở cửa, nhìn hắn hỏi.

-Có chuyện chi?

-Sang chơi, không được à?_Hắn nó và tự nhiên bước vào nhà. Vừa lúc đấy Minh chạy ra, hai tên chạm mặt nhau. 1s..2s..3s..

-Cái gì thế?_Cả hai tên quay sang nó hỏi.

-Cái gì là cái gì?_Nó bực dọc bước vào trong nhà.

Hai tên kia cũng lũi thũi chạy theo nó vào trong.

-A, nhóc này qua học thêm à? Để anh dạy cho nhé!_Hắn ngồi xuống, cầm quyển sách lên nói, miệng cười như mắt toé lửa.

Minh cũng không vừa, nói mà nghiến răng ken két.

-Dạ vâng, em không cần anh dạy đâu! Anh dạy có mà em ngày đi xuống ạ! Tránh sang một bên để cô Ngọc dạy em..gừ..

-Thằng nhóc này, miệng còn hôi sữa mà bày đặt yêu đương hử?_Hắn gầm gừ nói.

-Thế liên quan gì tới anh, tôi nghĩ không chừng anh chẳng đấu lại tôi đâu..khà khà.._Minh nói giọng kiêu ngạo.

-Gừ..không biết chọn ai đâu mà nói..

-Tất nhiên là tôi..gừ gừ..

Nó ngồi nghe hai cái tên cứ gầm gừ như muốn ăn thịt nhau thì hắc giọng ho khan vài tiếng nói.

-Chắc tôi phải gọi sở thú tới chở hai người đi, nhà tôi không có nuôi động vật!

-Cô.._Cả hai quay sang nó đồng thanh gọi.

-Gì?_Nó nhìn hai kẻ trước mặt, ai cũng nghiêm nghị như quan toà xét xử nó là tội phạm vậy.

-Nói đi.._Lại đồng thanh.

-Ơ hay, nói gì!_Nó ngạc nhiên hỏi.

Chương 39 : Tiểu thiếu gia mặt lạnh

Ngày hôm nay,mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, hoa vẫn nở và nó vẫn phải đi làm. Sángnào cũng bận bịu thế cơ đấy, giờ nó mới hiểu làm người lớn thật khổ, ước gì có thể như hồi bé suốt ngày hết ăn rồi tới chơi, chả lo chi mấychuyện này. Haiz, nói qua nói lại nói tới nói lui thì vẫn không thay đổi được gì, sống là phải mưu sinh, vật lộn với thời gian. Mọi thứ điều cần phải có tiền. Là tiền đấy, tuy rằng tiền không phải là tất cả nhưng nếu không tiền thì có tồn tại trên đời này hay không? A ha, sống bằng niềmtin ư?

Trong căn phòng mát lạnh, rộng rãi, nó đang ngồi giải quyết một số giấytờ thì điện thoại chợt reo. Là số của mẹ nó, không biết là có chuyện gì, nhưng chắc cũng rất quan trọng lắm bà mới điện nó.

-Dạ, con nghe thưa mẹ._Một tay cầm điện thoại nghe, một tay bấm máy tính, nó nói.

–<Ơ..hơ hơ, dạo này công việc ổn định chứ?>

-Vâng, ổn cả, có chuyện gì không mẹ?_Nó đáp, tay vẫn không ngừng ghi ghi viết viết xấp tài liệu trên bàn.

–<Ơ..có chuyện mới gọi sao? Cái con bé này! Mà đúng là có chuyện thật! Hì hì>

Biết ngay mà, nó thở dài nói tiếp.

-Mẹ nói xem con có thể giúp được gì?

–<À, mẹ biết là làm phiền con nhưng mà con hãy giúp mẹ nhé, chả làbạn của mẹ với mẹ dự định đi chơi một chuyến mà khổ nỗi là nhóc Bookhông ai chừng hết, mà con biết đó, thằng nhóc đấy chẳng chịu chơi vớiai hết, mẹ với dì đi thì không thể dẫn theo con nít. Con..>_Bà ấpúng.

-Mẹ muốn con trông thằng nhóc đó sao?_Nó đập mạnh tay xuống bàn. Trời ạ, cái thằng đó hồi trước sang nhà nó chơi, thấy cái mặt lạnh tanh là nókhông ưa nổi, lại thường hay bắt bẻ nó nữa. Nhưng kể cũng lạ, nhóc đấychẳng thèm chơi với ai hết, muốn nhóc mở miệng nói thì còn khó hơn lêntrời, cái thói công tử ấy mà, nhưng chỉ duy nhất nó là thằng nhóc mởmiệng móc méo, chẳng lẽ nó đáng ghét thế cơ sao?



_Bà nói giọng nănnỉ van xin tha thiết.

Ầy, bổn phận làm con thật khổ, nó bất lực thở dài nói.

-Rồi rồi, thế thằng nhóc đó khi nào qua đây?

-_Ơ hay, thì ra là bà sắp xếp sẵn hết rồi chỉ còn chờ nó gật đầu thôi sao?

Trời ạ…nó đập mặt xuống bàn. Trong đầu không ngừng rủa cái thằng oátcon khó tính kia chọn ai không chọn lại chọn nó. Khổ!!! Nó ngước mặtlên, trên trán in nguyên chữ “Gian Ác” rõ rệt.

-Nhóc Boo cưng sẽ chết dưới tay chị! Kha kha…

-Giám đốc chuyển sang làm phù thủy hồi nào vậy?_Chàng quản lý bước vào, cười cười nói.

Nó liếc nhìn cái tên vừa bước vào, tưởng bộ hiền ai dè cũng thuộc loạiác quỷ thích móc méo người khác. Nó im lặng, tiếp tục cắm đầu giải quyết công việc.

Đời nó thật khổ, hết mấy cái tên quái gở làm phiền giờ thì tới thằngnhóc tự dưng đâu xuất hiện. Tại sao không yên ổn được hả trời, chỉ cầncho một mình hắn làm phiền nó thôi là được rồi! Nghĩ tới đó cái mặt nólại cười thích thú như bị tâm thần.

4. PM Nó đón taxi tới sân bay sau khi nhận được cuộc gọi của ông quảngia. Tần ngần đứng đợi thì từ trong cánh cửa kiếng bước ra một nhóc trai vô cùng baby trông như thiếu gia với cái mặt lạnh như tiền. Theo sau là quản gia, họ bước lại, nhóc vừa thấy nó thì nhếch môi cười. Quản giavui vẻ ch