
nằm.
Tôn Hành Giả ngó thấy nghỉ thầm rằng:
– May lắm may lắm, chắc thầy qua khỏi nước này! Ðể đợi mấy cậu ấy ngủ, mình mượn đỡ áo khăn, giả người tục qua thành mới đặng .
Xảy thấy Vương tiểu nhị bước ra nói rằng:
– Các ông ôi! Nhà buôn bán kẻ ra người vô việc ăn ở kẻ phải người quấy những áo khăn và đồ hành lý, phải gửi gìn cho kỹ càng .
Mấy người bộ hành nghe nói, chờ dậy tạ rằng:
– Ông quân nói phải lắm, chúng tôi rất cảm ơn. Song đi đường mỏi mệt chắc là ngủ mê, e rủi ro khón khổ! Vậy xin ông quân cất giùm cái gói hành lý và khăn áo, mai sẽ đưa lại chúng tôi.
Tiểu nhị y lời đem khăn áo vào phòng máng trên giá.
Còn Tôn Hành Giả nóng nảy, bay theo đậu giữa chỗ móc khăn, thấy tiểu nhị trở ra đóng cửa song, tắt đèn rồi đi nghỉ.
Còn vợ tiểu nhị đương dổ hai đứa con, chúng nó cứ khóc hoài không nín! Phần thì vợ Tiểu nhị mắc vá quần áo rách rất nhiều, nên thức khuya lắm, Tôn Hành Giả nghĩ rằng:
– Nếu chờ vợ nó ngủ mà lấy áo khăn, chắc cửa thành đã đóng. Chỉ bằng làm phức cho mau.
Nghĩ rồi bay lại chụp ngọn đèn tắt, liền hóa ra con chuột kêu vài tiếng rồi hiện hình lấy áo khăn chạy ra.
Vợ Tiểu nhị hoảng hồn hoảng vía, kêu chồng mà nói rằng:
– Không xong, không xong! Chuột thành tinh lấy đồ chạy đó?
Tôn Hành Giả nói:
– Vương Tiểu Nhị, người đừng nghe lời vợ, ta chẳng phải là chuột thành tinh; ngươi chánh trực không làm khuất lấp. Ta thiệt là Tề Thiên đại thánh, theo bảo hộ Ðường Tăng đi thỉnh kinh. Nay ta mượn khăn áo bận đi qua khỏi cái thành này, rồi trả lại y số.
Nói rồi đằng vân bay mất.
Còn Tiểu nhị tính nóng nảy, nghe vợ kêu liền dậy, lấy áo mà bận, rủi lộn nhằm cái quần, phần thì tối thui nên không thấy, nó ngỡ là cái áo xỏ tay hoài mà bận không đặng: Cứ lục đục trong buồng.
Khi ấy Tôn Hành Giả về chỗ cũ.
Tam Tạng hỏi rằng:
– Ðồ đệ, qua nước Diệt Pháp đặng chăng?
Tôn Hành Giả để khăn áo xuống thưa rằng:
– Muốn qua nước Diệt Pháp thì đừng làm cách thầy chùa.
Bát Giới nói:
– Cái đó khó gì! Không cạo đầu nửa năm, thì thành người tế tục.
Tôn Hành Giả nói:
– Có đâu chầy ngày như vậy, phải làm kẻ thế bây giờ.
Tam Tạng hỏi:
– Làm sao bây giờ?
Tôn Hành Giả nói:
– Trong thành tôi đã xem rồi, tuy vua Diệt Pháp vô đạo mặc lòng, song trong nước có khí tượng hiền lành lắm. Tôi mới khăn áo trong quán, chúng ta ăn mặc theo kẽ tục vào quán mà ngủ, qua canh tư chờ dậy cơm nước, đợi canh năm mở cửa thành sẽ đi; dầu có ai gặp mà bắt, thì ta nói là khâm sai, tuy vua Diệt Pháp cũng không lẽ cản trở, bề nào cũng phải cho đi.
Tam Tạng cũng cực chẳng đã, phải thay áo khăn theo thế thường.
Sa Tăng nói:
– Phải.
Hành Giả, Sa Tăng, Bát Giới cũng thay đổi như vậy .
Tôn Hành Giả nói:
– Lúc này phải dẹp bốn chữ: Sư phụ đồ đệ, kêu đỡ bằng anh em, kêu thầy bằng Ðường đại ca, tôi bằng Tôn Nhị, kêu Bát Giới bằng Trư Tam, kêu Sa Tăng bằng Sa Tứ tuy vậy mặc lòng, để một mình tôi nói chuyện, còn ai nấy cứ ừ hử mà thôi! Ðể tôi nói: Bốn anh em đi buôn ngựa, đi một tốp mười người, bốn anh em mình vào trước mướn phố sau sáu người khác sẽ dắt ngựa tời ở chung, chờ bàn hết ngựa sẽ trả tiền phố mà đi. Nhờ có con ngựa này làm cớ.
Tam Tạng cũng y lời.
Tôn Hành Giả dắt ba thầy trò đi ngang qua tiệm tiễu nhị, nghe bộ hành cãi lẩy người mất áo, kẻ nói mất khăn.
Tôn Hành Giả làm thinh đi thẳng tới.
Thấy phố kia còn mở cửa, Tôn Hành Giả hỏi rằng:
– Ðây có căn phố nào rảnh không, tôi mướn một căn mà ở?
Có bà già ở trong phố bước ra hỏi rằng:
– Tôi có vài căn phố không, xin bước vào đây đàm đạo.
Nói rồi sai một tên bạn ra dắt ngựa vào phố, rồi hối thắp đèn.
Tôn Hành Giả nói:
– Bóng trăng chiếu vào chỗ ốc lậu sáng như ban ngày, đừng thắp đèn vô ích!
Tên bạn bưng đèn đến, Tôn Hành Giả thổi liền!
Kế con đói đem bốn chén nước trà thiết đãi, bà chủ phố bước vô Tôn Hành Giả đón vóc bà ấy chừng năm mươi tám tuổi.
Bà ấy đứng dựa hỏi thăm rằng:
– Chẳng hay các ông ở đâu mà đến, đi buôn bán vật chi?
Tôn Hành Giả nói:
– Chúng tôi ở phương bắc đến đây buôn ngựa?
Bà ấy hỏi rằng:
– Chẳng hay ông nào họ chi?
Tôn Hành Giả nói:
– Ông này là Ðường đại ca, tôi là Tôn Nhị, người này là Trư tam, người kia Sa tử.
Bà ấy cười rằng:
– Bốn ông khác họ mà ở chung, bọn tôi đông lắm đi tới mười anh em, bốn đứa tôi đến mướn phố, mai sáu người ấy đem bầy ngựa vào đây, đợi bán hết ngựa mới về xứ.
Bà ấy hỏi:
– Bầy ngựa hết thảy bao nhiêu?
Tôn Hành Giả nói:
– Và lớn và nhỏ một trăm mốt, cũng như con ngựa này song khác màu sắc.
Bà ấy cười rằng:
– Tôn vị quan nhân thiệt may lắm mới khiến đến phố tôi, nếu nhà khác chắc không dám chịu, bởi phố tôi rộng rãi, tàu ngựa không thiếu gì, cỏ và lúa cũng nhiều lắm, dẫu một răm mốt con ngựa cũng có tàuNguyên phố cũng có danh, vì chồng tôi họ Triệu, nay đã khuất rồi, nên họ kêu phố tôi là phố Triệu quả phụ, tôi đãi khách đã có danh. Lời xưa nói: Hàng chia cao thấp ba phân giá, khách chẳng gần xa một bậc người.
Tôn Hành Giả hỏi:
– Ba bực ấy xin cắt nghĩa cho rành.
Bà ấy nói:
– Bực thượng đủ năm thứ trái cây đủ năm món đồ nấu, hai ông ngồi một tiệc có đứa con gái hầu rượu cà xang, mỗi vị