
ra làm đệ tử Quan Âm, còn thằng thứ ba là Na Tra còn ở nhà đó. Sau này tôi sinh một đứa con gái là Bửu Anh, năm nay mới bảy tuổi, việc đời biết chưa đủ điều, lẽ nào làm yêu tinh đi bắt Tam Tạng. Như không tin, tôi bảo bồng ra cho mà coi! Con khỉ này vô lễ sao giám cáo gian, đừng nói tôi làm chức Thiên Vương đặng quyền tiền trảm hậu tấu làm chi, dầu tôi ở đâu, nó cũng không phép kiện gian như vậy. Trong luật có nói: Cáo gian tội nặng bằng ba .
Nói rồi truyền quân bắt Hành Giả trói lại.
Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói, không sợ chút nào, liền cười ngất nói rằng:
– Bề nào tôi cũng thất trước mà đặng sau .
Nói rồi dứt lời, Lý Thiên Vương lấy đao khảo yêu liền chém Hành Giả.
Na Tra lấy gươm khảm yêu ra đỡ mà can rằng:
– Xin Phụ vương bớt giận!
Lý Thiên Vương kinh hãi, chạy lên lầu lấy tháp vàng cầm trên tay mà hỏi rằng:
– Con nói làm sao ?
(Ấy là Thiên Vương giựt mình sợ Na Tra làm nhăn theo lớp Phong thần, nên cầm tháp vàng thủ thế rồi mới dám hỏi!).
Khi ấy Na Tra quì xuống thưa rằng:
– Thiệt có em tôi ở trung Giới .
Lý Thiên Vương nói:
– Ta sinh bốn anh em bây mà thôi, còn con gái mà trung Giới?
Na Tra thưa:
– Phụ vương quên rồi! Con ấy thiệt là yêu tinh, ba trăm năm trước, nó ở lại Linh Sơn, ăn đèn sáp và uống dầu bàn Phật! Như Lai sai cha con bắt nó, đáng lẽ thì đập chết cho rồi. Phật Tổ có dặn trước rằng: Lòng lành thả cá dưới ao, đức lớn nuôi nai trên núi. Bởi có ấy nên cha con mình không nở giết nó, nó cảm ơn xin làm nghĩa nữ, kêu phụ vương bằng cha, kêu tôi bằng anh viết bài vị trường sinh mà thờ sống. Chẳng ngờ nay lại thành tinh bắt Tam Tạng, bị Tôn Hành Giả tìm tội lấy đặng bài vị làm tang, mới dám đi kiện đích danh như vậy. Ấy không phải em ruột, thiệt là em nuôi .
Lý Thiên Vương nghe nói mộc óc than rằng:
– Thiệt ta quên lửng! Chẳng hay nó tên họ chi?
Na Tra thưa rằng:
– Nó tới ba tên, không phải một, chánh gốc nó là: Kim Tỉ Bạch Mao Lão Thử Tinh. Trong lúc uống dầu bàn Phật, lại xưng là Bán Triệt Quan Âm, bây giờ ở dưới động, xưng là Ðịa Võng phu nhân .
Lý Thiên Vương nghe nói nhớ trực lại, liền để bửu tháp xuống, bước lại mở trói cho Hành Giả .
Tôn Hành Giả trợn con mắt giộc nói rằng:
– Tôi không cho mở trói, để vậy đi kiến giá mới đặng kiện cho .
Lý Thiên Vương năn nỉ không đặng, túng phải cậy Thái Bạch Kim Tinh nói giùm .
Thái Bạch Kim Tinh nói:
– Lời xưa rằng: Muôn việc rộng dung thì đặng phước. Tại ông nóng nãy mà trói người! Há chẳng biết tính vượn già là tổ thầy kiện, bây giờ cậy tôi nói làm sao? Cứ theo lời lệnh lang, thì nó là ân nữ, bề nào cũng có nghĩa cha con, chạy chối đâu cho khỏi!
Nói rồi lại rờ rẩm Hành Giả mà nói rằng:
– Ðại Thánh vị tình ta, để mở trói đặng đi kiến giá .
Tôn Hành Giả nói:
– Ông đừng có mở dây vô ích, LãoTôn lăn ít cái cũng tới đền Linh Tiêu .
Thái Bạch Kim Tinh cười rằng:
– Con khỉ này thiệt vô tình quá! Không nghĩ ơn trước nghĩa sau, chẳng màng việc năm xưa, nay nói giùm tiểu sự mà không vị!
Tôn Hành Giả nói:
– Năm xưa ông có ơn nghĩa chi với Lão Tôn, mà ngày nay lại kể .
Thái Bạch Kim Tinh nói:
– Ta không phạm tội chi nặng, bất quá là náo thiên cung một chút mà thôi! Song ông đã kể ơn, lẽ nào ta không vị mặt, biểu Thiên Vương đi lại mở dây .
Lý Thiên Vương mở trói rồi, mời Hành Giả ngồi lên mà chịu lỗi.
Tôn Hành Giả nói:
– Tôi nói trước thua sau thắng, thiệt rõ ràng chẳng sai. Thôi, đi chầu cho mau mau, nếu để trễ chắc thầy tôi phải khốn .
Lý Thiên Vương nói nhỏ với Thái Bạch Kim Tinh rằng:
– Con khỉ đột tính ở không chừng, sợ bây giờ nó làm bộ bỏ qua, đến trước đền nó nói thêm nhiều chuyện, lại còn sợ nó nói thêm bớt cho con tinh ở dưới nữa cũng không biết chừng, nên tôi cũng dám đi kiến giá, nhờ ông nói giùm cho tôi .
Thái Bạch Kim Tinh cười rằng:
– Xin Ðại Thánh nhậm ngôn một phen nữa!
Tôn Hành Giả nói:
– Chuyện thúc kể tôi đã bỏ qua, chuyện với trái tôi cũng không nói, còn nói giùm chuyện gì . Thái Bạch Kim Tinh nói:
– Việc quan một bữa trễ mười ngày, nếu vào đền thì Thiên Vươngchạy chối, không nhìn yêu quái là con, Ðại Thánh cứ chỉ bài vị làm chắc, thì hai đàng cãi la cả buổi chưa xong, sợ kéo cưa một hai bữa! Ðại Thánh cũng biết, trên trời một bữa, dưới thế một năm.Chẳng những con tinh thành thân với Ðường Tăng mà thôi, sợ sinh đặng một hòa thượng nhỏ nữa, phải là hư việc hay chăng? .
Khi ấy Tôn Hành Giả ngồi cúi đầu ngầm nghỉ rồi nói rằng:
– Như vậy cũng bất tiện, bây giờ mới tính làm sao? .
Thái Bạch Kim Tinh nói:
– Theo ý tôi, thời Thiên Vương điểm binh đi với Ðại Thánh xuống bắt yêu mà cứu thầy, để tôi về tâu lại .
Tôn Hành Giả nói:
– Tôi tâu rằng: Nguyên cáo trốn rồi, nên khỏi đòi bị cáo .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ta đã vì tình cho xuôi, lại nói ta trốn chui trốn nhủi; thôi thôi, bảo Lý Thiên Vương dàn binh cho sẳn mà đợi, đặng tôi đi với Kim Tinh về tâu lại cho rành .
Lý Thiên Vương nói:
– Sợ Ðại Thánh nói tôi nghịch chỉ nên không kiến giá, thì tôi nặng vô cùng .
Tôn Hành Giả nói:
– Ta là người đại trượng phu, một lời đã nói bốn ngựa theo không kịp. Lẽ nào mà kiếm chuyện hại người, thiệt coi