Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329844

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

Lão Tôn không đáng bực quân tử .

Lý Thiên Vương liền tạ ơn, rồi điểm binh tại cửa Nam Thiên mà đợi.

Còn Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Hành Giả đồng kiến giá tâu rằng:

– Kim Tỉ Bạch Mao Lão Thử Tinh, làm bài vị lấy tiếng, nay Lý Thiên Vương hay tin ấy, đã điểm binh đi bắt, xin Hoàng Thượng xá tội cho Thiên Vương .

Thượng Ðế y tấu, Tôn Hành Giả trở ra cửa Nam Thiên, thấy Lý Thiên Vương và Na Tra đứng chờ đợi, cùng nhau đằng vân giá vó tới núi Hãm Không.

Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới đồng nghinh tiếp, Lý Thiên Vương nói:

– Chẳng chịu vào hang cọp, sao bắt đặng con hùm! Ai dám đi trước?

Tôn Hành Giả nói:

– Lão Tôn chịu đi trước .

Na Tra nói:

– Tôi vâng chỉ bắt yêu, xin đi Tiên Phuông mới phải .

Bát Giới cũng làm phách nói lớn rằng:

– Ðể bảo Trư đi đánh trận đầu .

Lý Thiên Vương nói:

– Ðừng cãi lẩy làm chi, cứ y theo lệnh ta sai phát, Tôn Ðại Thánh và Tam Thái Tử đi Tiên Phuông, còn chúng ta thủ miệng hang mà chờ nó ấy là nội công ngoại kích, kẻ trong đuổi ra có người ngoài đón lại, hì nó không phương xuống đất, khó nổi lên trời .

Ai nấy đồng vâng lệnh, Tôn Hành Giả và Na Tra lãnh thiên binh nhảy xuống miện gang, kiếm khắp nơi không đặng.

Chẳng ngờ nàng ấy bắt Tam Tạng đem xuống nhà nhốt tại gốc Ðông Nam, nhà ấy phân nữa ló lên trên, phân nữa chôn dưới đất, ở trước cửa có trồng ít chậu bông, xung quanh cặm cờ đen lên khói nghi ngút nên không ngó thấy.

Vừa ưa nữ quái nghe thiên binh rầm rộ, ló cổ ra mà dòm bị thiên binh ngó thấy hô lên rằng:

– Nó trốn tại đây .

Tôn Hành Giả chạy lại, dòng thiết bảng sập nhà.

Thiên binh áp tới bắt hết bầy nữ quái trói lại.

Còn Tôn Hành Giả kiếm đặng thầy, lại lấy gói hành lý, dắt con ngựa long mã trở ra.

Khi ấy Ðịa Vỏng phu nhân thấy mặt Na Tra liền quỳ lạy xin anh thứ tội.

Na Tra nói:

– Nay vâng chỉ đi bắt ngươi, không lẽ tha đặng, cha con ta vì một cây hương của ngươi, thiếu chút nữa mà mang tội nặng .

Nói truyền thiên binh trói lại, đồng bay lên khỏi miệng hang.

Còn Tôn Hành Giả vui cười, bảo thầy lạy tạ ơn Thiên Vương và Thái Tử.

Sa Tăng, Bát Giới muốn làm thịt con tinh, Lý Thiên Vương nói:

– Chẳng nên, chẳng nân phải giải nó về Thượng Ðế xử tội .

Nói rồi từ giả lên mây.

Còn Tam Tạng lên ngựa, thầy trò đồng đi luôn, không ghé chùa Tấn Hải.

Bốn thầy trò đi tới mùa hè, xảy thấy một bà già đắt đứa con nít dưới cột dương liễu kêu lớn rằng:

– Hòa Thượng đừng đi nữa, mau trở lại hướng Ðông, nếu qua hướng Tây thì bỏ mạng .

Tam Tạng thất sắc, nhảy xuống ngựa, bái mà hỏi rằng:

– Bà ôi, thường hay có nói rằng:

– Biển rộng mặc dầu cá lội, trời cao mặc sức chim bay. Sao bà nói phương Tây không đặng?

Bà ấy chỉ tay nói rằng:

– Cách năm sáu dọc đường là nước Diệt pháp. Vua nước Diệt Pháp thất đức lắm! Cách hai năm nay có hứa một lời nguyện, giết cho đủ số muôn Hòa Thượng mới thôi. Hai năm nay giết đã đặng chín ngàn chín trăm chín mươi sáu thầy sải vô danh vô danh. Vua Diệt pháp có truyền chỉ rằng: Ðợi kiếm cho đặng bốn sải vô danh sẽ giết cho đủ số. Nếu bốn thầy đi tới thành, thì đặng làm tống mạng bồ tát.

Tam Tạng nghe nói sợ quá, run lập cập nói rằng:

– Bần tăng, cám ơn bà nói giúp, song không biết có ngõ nào đi tránh khỏi, xin chỉ giùm cámơn .

Bà ấy cười rằng:

– Không có ngõ nào đi cho khỏi, trừ ra phải biết bay thì mời khỏi nước này .

Bát Giới rướn cổ nói rằng:

– Bà đừng dọa người, chúng tôi biết bay hết thảy .

Hồi 84 Quan Âm mách miệng cứu Ðường Tăng Hành Giả cạo đầu vua Diệt Pháp

Còn Tôn Hành Giả trợn mắt lửa tròng vàng, coi thấy bà ấy là Quan Âm, còn thằng nhỏ là Thiên Tài đồng tử. Liền quỳ lạy bạch rằng:

– Ðệ tử không hay mà nghinh tiếp, xin Bồ Tát từ bi.

Bà ấy hiện nguyên hình là Quan Âm, người nhỏ hiện thiệt hình Thiện Tài đồng tử, đều bay lên nữa lừng.

Tam Tạng và Sa Tăng, Bát Giới hải kinh cứ cúi đầu lạy mãi.

Quan Âm và Thiện Tài bay về Nam Hải.

Khi ấy Tôn Hành Giả đỡ thầy dậy nói rằng:

– Bồ Tát đi mất rồi, thầy còn lạy ai đó?

Tam Tạng nói:

– Ngộ Không ơi! Bồ Tát đã mách bảo như vậy, chắc vua Diệt Pháp chẳng hèn, biết làm sao đi qua cho khỏi!

Tôn Hành Giả nói:

– Xin thầy đừng sợ, chúng ta thường gặp yêu tinh, còn hại không nổi, huống chi là người phàm tục mà sợ làm sao? Song chỗ này ngủ đỡ không đặng, nếu trời tối có ai đi tuần gặp Hòa Thượng thì bắt quách chẳng tha; chi bằng kiếm chỗ vắng mà trú đỡ.

Tam Tạng y lời xuống ngựa, bỏ lộ băng vào chỗ sầm uất, có hầm hố mà ẩn mình.

Tôn Hành Giả nói:

– Vậy thời Sa Tăng, Bát Giới bảo hộ thầy, đặng ta biến hóa vào nước ấy, coi có ngỏ nào đi đặng thì đêm nay đi lén cho xong.

Dặn lên mây ngó xuống, thấy khí tượng hiền lành, Tôn Hành Giả khen rằng:

– Nước này tử tế quá chừng, sao gọi là Diệt Pháp?

Giây phút trời tối, Tôn Hành Giả muốn đi thám thính song sợ chúng bắt, phải hóa ra con châu chấu bay vuốt tới chợ, xảy thấy tiệm kia treo một cổ lồng đèn lớn đèn lớn: An yết vảng lai thượng cổ . Dưới đề bốn chử: Tiệm Vương tiều nhị.

Tôn Hành Giả biết là tiệm cơm, bay vào ngó thấy tám chín người bận áo quần tử tế kẻ có khăn, kẻ không khăn, mấy anh ấy buồn ngủ liền lột khăn cởi áo để dựa bên gường


XtGem Forum catalog