Snack's 1967
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329701

Bình chọn: 10.00/10/970 lượt.

Diệt Pháp phán rằng:

– Nếu chịu dạy qủa nhân, thì nguyện dưng châu báu ngọc vàng làm lể ra mắt?

. Tôn Hành Giả nói rằng:

– Chúng tôi là sải chơn tu, chẳng hề ham tài lợi.. Ghi lá điệp thông quan và đưa khỏi thành cũng đủ lễ, như vậy thì cơ đồ bền vững vận nước lâu dài .

Vua Diệt Pháp truyền dọn tiệc chay thiết đải.

Chúa tôi đồng làm lể, kêu Tam Tạng bằng thầy.

Ghi lá điệp thông xong xã, rồi xin Tam Tạng đặt hiệu nước lại.

Tôn Hành Giả nói:

– Chử Pháp tốt lắm, có một chử Diệt không tốt mà thôi. Hôm nay có Khâm sai đi ngang qua đây, lấy chử Khâm làm kỉnh, đổi lại Khâm Pháp quốc. Trời khiến nước này từ đây sắp tới là: Biển lặng sông trong yên một mối, Gió hòa mưa thuận khỏe muôn dân?

.

Khi ấy vua Khâm Pháp truyền ban chiến cãi hiệu lại, rồi dọn xe giá đưa bốn thầy trò ra khỏi thành.

Còn Tam Tạng từ giã vua Khâm Pháp, đi một đổi xa xa, rồi khen rằng:

– Ngộ Không! Ngươi làm chuyện đó có ích lắm!

Sa Tăng nói:

– Anh đi rước thầy hù ở đâu hồi nữa đêm mà cạo đầu nhiều dữ vậy?

Tôn Hành Giả bèn thuật chuyện lại, ai nấy cũng nực cười.

Ngày kia tới hòn núi cao, Tam Tạng dừng ngựa nói rằng:

– Ðồ đệ ôi! Nếu núi cao chắc có yêu tinh, phải giữ gìn cho lắm?

. Tôn Hành Giả cười rằng:

– Không hề chi mà lo, có tôi đi theo thì vô sự?

. Tam Tạng nói:

– Ðừng nói vô sự, ta coi chót núi cao quá, sinh nhiều cụm mây dử dằn, ngó thấy chừng nào xốn xang chừng nấy?

. Tôn Hành Giả cười rằng:

– Sao thầy quên Tâm kinh của thầy Ô Sào thiên sư, nên mới giựt mình như vậy!

Tam Tạng nói:

– Ta nhớ hết thảy, chẳng hề quên câu nào?

. Tôn Hành Giả nói:

– Tuy thầy nhớ hết, mà còn quên mấy câu thơ đàng sau?

. Tam Tạng hỏi:

– Bốn câu kệ ấy làm sao?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

Phật ở Linh Sơn vốn chẳng xa,

Linh Sơn thiệt ở tại lòng ta.

Người điều có mỗi Linh Sơn tháp,

Hễ nhớ Linh Sơn hết sợ tà.

Tam Tạng nói:

– Cứ theo bài kệ ấy chỉ nghĩa Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm chánh thành Phật, tâm tà thành ma .

Tôn Hành Giả nói:

– Không có khó chi, gìn lòng thanh tịnh việc dữ cũng hóa lành. Nếu sai chạy thì kông nên việc. Lòng thành thi chùa Ðại Lôi âm ở trước con mắt, chớ thầy nhát quá thì tâm thầm chẳng an, biết ngày nào cho đến Ðại Lôi Âm?

Tam Tạng nghe nói an lòng, thầy trò đi mạnh mẽ.

Giây phút nghe gió thổi ào ào, Tam Tạng kinh hải nói rằng:

– Gió đó, gió đó!?

Tôn Hành Giả nói:

– Mùa xuân có gió chướng gọi là hòa phong. Mùa hè có gió nam gọi là huân phong. Mùa thu có gió tây gọi là kim phong. Mùa đông có gió bắc gọi là Sóc phong, bốn mùa đều có gió, mà sợ nỗi gì .

Nói chưa dứt lời thấy khói đen mù mù, Tam Tạng càng thất sắc, Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Xin thầy đừng sợ, bước xuống ngựa mà ngồi, có Bát Giới và Sa Tăng bảo hộ; để Lảo Tôn đi xem thử kiết dung!

Nói rồi nhảy lên mây, án tay mà coi xuống, thấy có ba bốn con yêu nhỏ, đương tập làm gió làm sa mù.

Tôn Hành Giả cười thầm rằng:

– Thầy mình cũng linh, có bày điềm trước! Ta bây giờ vác thiết bảng ngảy xuống mà đập đại, thì cúng nó chết hết cả bầy, sonh sợ thất danh vì sợ đánh lén. Ta muốn về sai Bát Giới đi đánh thử, chắc nó làm biếng không đi, phải làm mưu gạt nó mới đặng?

Nghỉ rồi nhảy xuống, Tam Tạng hỏi rằng:

– Ngộ Không, chỗ nỗi ngút đen điềm hung hay kiết?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Bây giờ đã hết gió tan khói rồi?

. Tam Tạng nói:

– Phải, bây giờ có bớt hơn hồi nãy?

. Tôn Hành Giả cười rằng:

– Tôi bình thường nó đâu có đó, coi chẳng hề lầm! Biết con Ðịa Dõng là yêu giả binh trói vào cây mà gạt thầy mở, một hai thầy cũng cải tôi mới bị nó bắt đi động phòng, khóc gần hết hết nước! Nay tôi cũng còn ỷ tài nhắm hay, chắc chỗ ngút đó có một hai con quỷ thành tinh chưa đặng bao lâu. Chẳng ngờ đến đó mà coi, không phải yêu quái, thiệt là coi nhiều lần lắm cũng có ba lần lầm?

. Tam Tạng hỏi:

– Không phải yêu tinh, vậy chớ giống gì đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ấy là xóm nhà giàu ở nước kia, xôi và hấp bánh bao rất nhiều, để dành cho trai tăng, nên hơi lên ngun ngút?

Bát Giới nghe nói, liền kéo Hành Giả mà hỏi nhỏ rằng:

– Anh ăn rồi phải không?

Tôn Hành Giả nói nhỏ rằng:

– Ăn chút đỉnh không bao nhiêu, và đồ nem mặn quá .

. Bát Giới hư và nói rằng:

– Mặn lạt không hề gì, tôi ăn no một bữa .

. Tôn Hành giả hỏi:

– Ngươi muốn lắm sao?

Bát Giới nói:

– Tôi đói chí tử, anh khéo hỏi cớ không?

Tôn Hành Giả nói:

Lời thánh nhân có nói: Phụ tại, tử bất đắc tự chuyện. Nghĩa là con có cha, thì con không có quyền chi hết. Lẻ nào có thầy đó, mà mình đi ăn trước hay sao?

Bát Giới cười rằng:

– Miễn là anh đừng nói ra, thôi tôi đi đặng .

. Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ai nói làm chi, đố ngươi kiếm chuyện chi mà đi cho đặng .

Bát Giới nói:

– Chuyện làm thì dở, chuyện nói không thông, chớ chuyện kiếm ăn thì hay lắm!

Liều tính kế thưa với thầy rằng:

– Gần vô nhà trai tăng thì phải tính trước, nếu để con ngựa này đói, thì vô nhà nó phá rầm rầm. Vậy để tôi đi cắt cỏ cho nó ăn, rồi thầy trò sẽ vào nhà trai tăng một lượt .

Tam Tạng nghe nói mừng rỡ khen rằng:

– Ngươi bữa nay thật siêng năng quá, hãy đi cho mau mà trở về!?

Bát Giới nói xuôi rằng:

– Tôi đi nhấ