
ôi! Dạo vườn này giải khuây cũng đặng .
Tam Tạng cũng dắt tay đi ngoạn kiểng, thấy nhiều bông tốt lạ lùng.
Qua khỏi nhà mát ngó thấy đám đào.
Tôn Hành Giả nhảy lên nhánh đào, dùn mình hóa ra trái đào chín đỏ.
Tam Tạng nói với nàng ấy rằng:
– Nàng ôi! Trong vườn hoa thơm, trên nhành trái chín, sao đào trái đỏ trái xanh, không đều một lượt?
Nàng ấy cười rằng:
– Nếu trời không âm dương thì mặt nhựt nguyệt không tỏ. Nếu đất không âm dương thì cỏ cây không mọc. Nếu người không âm dương thì không sinh con cái. Nên cây đào này có trái nào có hơi mặt nhựt chiều thường thì nó chín trước, nên sắc đỏ, còn những trái ít hứng nắng là còn non, nên sắc xanh. Ấy là âm khí dương làm ra như vậy .
Tam Tạng nói:
– Nhờ ơn nàng chỉ vẻ .
Nói rồi bước vói hái trái đào chín.
Còn nàng ấy hái trái đào xanh.
Tam Tạng hái và đưa trái đào ấy mà nói rằng:
– Nàng ưa màu sắc, xin ăn trái đào chín này. Ðưa trái đào xanh cho tôi dùng .
Nàng ấy mừng thầm rằng:
– Hòa Thượng tử tế lắm, thiệt là kẻ có tình, chưa làm vợ chồng mà ân tình thế ấy .
Tam Tạng liền lấy trái đào xanh ăn phức, nàng ấy mừng rỡ mói cắn trái đào đỏ chưa kịp nhai, Tôn Hành Giả nóng nảy quá chừng, liền chun tuốt vào bụng.
Nàng ấy kinh hãi nói rằng:
– Thầy ơi! Trái đào chưa kịp nhai, sao nó chạy vô bụng .
Tam Tạng nói:
– Tại mình mốn ăn thử trái đầu mùa, và tại nó còn nhỏ nên chạy tuốt .
Khi ấy Tôn Hành Giả hiện nguyên hình trong bụng nó mà kêu lớn rằng:
– Thầy ơi, thầy đừng nói chuyện với nó. Tôi đã làm đặng việc rồi .
Tam Tạng nói:
– Ðồ đệ ôi, làm nhân cho nó một chút .
Nàng ấy hỏi:
– Thầy nói chuyện với ai đó?
Tam Tang nói:
– Ta nói chuyện với đệ tử ta là Tôn Ngộ Không .
Nàng ấy hỏi:
– Tôn Ngộ Không ở đâu?
Tam Tạng nói:
– Ở trong bụng nàng, ấy là trái táo nàng ăn hồi nãy .
Nàng ấy kinh hãi nói:
– Thôi thôi ta chắc là phải chết! Tôn Hành Giả ôi, người làm trăm phương ngàn kế, quyết vô bụng ta làm chi?
Tôn Hành Giả nói:
– Cũng không làm chi lắm. Một là ăn gan ăn phổi, và ăn trái tim của ngươi, vì trái tim ngươi có ba sợi lông và bảy cái lỗ, hai cái móc hết ruột, để một cái bông không như cái mỏ mà thôi . Nàng ấy nghe nói thất sắc.
Tôn Hành Giả nhào lộn múa men, đánh quờn đánh võ, nhảy nhót một hồi, thiếu chút nữa mà lủng da bụng.
Nàng ấy đau quá ngã lăn chết giấc.
Tôn Hành Giả thấy nó làm thinh nằm ngay hết thở, tưởng đã chết rồi, nên không đánh đập nữa. Chẳng ngờ nó tỉnh lần bắt hơi thở đặng, liền kêu lớn rằng:
– Trẻ nhỏ đi đâu hết?
(Nguyên mấy con nữ quái ấy biết chuyện lắm, nên đưa hai người tới cửa vườn huê, rồi không theo nữa, có ý để hai người đàm đạo với nhau).
Ðến nay nghe tiếng kêu, nên các nữ quái đều chạy đến hỏi rằng:
– Phu nhân làm sao mà rên dữ vậy. Hay là đau bụng quá nên thất sắc chăng?
Vưà nói vừa đỡ dậy.
Nàng ấy nói:
– Không phải đau bụng, thiệt là trong bụng có người ta. Thôi thôi, các ngươi khiêng Hòa Thượng này đưa ra khỏi động cho rảnh .
Các nữ quái áp lại muốn khiêng Tam Tạng.
Tôn Hành Giả ở trong bụng kêu lớn rằng:
– Không chịu ai khiêng, người phải cỏng thầy ta đưa lên khỏi cửa động, thì ta tha tội .
Nàng ấy sợ chết, phải cỏng Tam Tạng mà đi.
Các nữ quái chạy theo hỏi rằng:
– Phu nhân trả lại hay sao?
Nàng ấy nói:
– Miễn là còn thân thì có chồng, còn da thì lông mọc, thà trả người lại, sau kiếm người khác, có khó gì .
Nói rồi nổi hào quang bay đến miệng hang, nghe tiếng nói giáo khua lảng cảng.
Tam Tạng hỏi:
– Ai làm giống gì đó?
Tôn Hành Giả nói:
– Chắc là Sa Tăng khứa bảo tượng. Bát Giới đập đinh ba. Thầy hãy kêu một tiếng kéo chúng nó ngỡ là yêu quái mà đánh lầm .
Tam Tạng liền kêu, Bát Giới nghe tiếng, liền nói với Sa Tăng rằng:
– Sư phụ lên đó .
Hai người dẹp đinh ba và bửu trượng, kế nàng ấy cỏng Tam Tạng lên, anh em thấy mặt thầy, xúm lại mừng quýnh.
Khi ấy Sa Tăng hỏi:
– Thầy đã ra khỏi cửa động, còn sư huynh ở đâu?
Tam Tạng chỉ nàng ấy nói rằng:
– Sư huynh ngươi ở trong bụng nàng ấy .
Bát Giới cười rằng:
– Nó đã ra khỏi cửa dộng, còn ở trong bụng làm chi, hãy đi ra cho rảnh .
Tôn Hành Giả bảo hã miệng ra.
Nàng ấy y lời hả miệng.
Tôn Hành Giả hóa hình nhỏ, bò lần lên tới cổ, nghỉ rằng:
– Nếu mình nhảy ra, e nó làm nhăn cắn đại .
Nghĩ rồi lấy thiết bảng hóa ra cái đinh chống hàm nó, rồi mới nhảy ra, thâu thiết bảng hiện nguyên hình, giá thiết bảng liền đập.
Nàng ấy rút song kiếm hổn chiến một hồi, rồi nhảy lên chót núi, Tôn Hành Giả nhảy theo đánh nữa.
Còn Bát Giới với Sa Tăng rằng:
– Ðại ca rối quá, phải chi khi nảy xoi lủng bụng mà ra, chẳng là xong chuyện .
Sa Tăng nói:
– Phải, song sư huynh ra công khó, xuống hang làm kế mới cứu đặng thầy, vậy thì bây giờ để thầy ngồi dậy, đặng chúng ta trợ chiến .
Bát Giới lắc đầu nói rằng:
– Ðừng, đừng! Nó thiệt thần thông, chúng ta đánh không lại .
Sa Tăng nói:
– Giúp sức, không khá nhiều cũng khá ít, lẽ nào sợ nó mà bỏ sư huynh?
Hai anh em đồng nhảy lên chót núi trợ chiến.
Nàng ấy đương đánh với Tôn Hành Giả mà không lại, xảy thấy Sa Tăng vác bảo tượng trợ chiến , Bát Giới vác đinh ba đập đùa, nên nàng ấy kinh hãi liền c