Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210101

Bình chọn: 7.00/10/1010 lượt.

trở về Ðông độ?

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi biết gì mà cãi. Ngày trước tại rừng tòng, có đứa con gái bị trói, Lão Tôn đã nhìn thấy loài yêu. Còn chúng bây đều nói là người tử tế, nên nó mới ăn hết sáu sải, rồi bắt thầy đi. Tại chúng bây cứu cái cô ấy, nó mới thỉnh thầy về rừng bây giờ ta phải trở về đường củ mà kiếm chớ sao .

Bát Giới, Sa Tăng mới khen phục, mau mau về ngỏ củ mà tìm, té ra kiếm cũng không đặng!

Tôn Hành Giả nổi nóng rút thiết bảng ra dùn mình biến ra ba đầu sáu cánh tay, cầm ba tay thiết bảng, đập bụi trong rừng.

Bát Giới ngó thấy nói rằng:

– Sa Tăng ôi! Sư huynh nổi nóng rồi! Kiếm chẳng đặng thầy, nên mắc phong đó!

Chẳng ngờ Hành Giả đập bụi một hồi, Sơn thần và Thổ Ðịa kinh hãi ra quì trước mặt thưa rằng:

– Chúng tôi và Thổ Ðịa Sơn Thần ra mắt Ðại Thánh .

Bát Giới nói:

– Hay thiệt là hay, đập bụi một hồi, Thổ Ðịa Sơn Thần đều ra mắt! Phải chi đập một hồi nữa thì Thái tuế cũng phải ra .

Tôn Hành Giả nói:

– Sơn thần Thổ Ðịa ở đây kết đảng với cường đạo nó lấy của thiên hạ, mua heo dê mà cúng tế ngươi. Lại còn hiệp lỏa với yêu tinh mà bắt thầy ta nữa. Giấu ở đâu thì phải khai ngay, nếu chối ắt là bị đánh .

Sơn thần hoảng kinh thưa rằng:

– Ðại Thánh trách lầm, oan chúng tôi lắm!Yêu tinh ấy không phải ở núi tôi, song ban đêm nó nổi gió bay ngang qua đây thì chúng tôi ngó thấy. Nguyên nó ở tại núi Hảm Không, động Vô Ðể, ngay hướng Nam cách đây hơn hai ngàn dặm; nó biến hóa tới mà bắt Tôn Sư .

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình thầm, truyền Thổ Ðịa Sơn Thần lui hết.

Rồi hiện hình thiệt nói với Sa Tăng, Bát Giới rằng:

– Sư phụ đi xa lắm .

Bát Giới nói:

– Xa cho mấy đằng vân cũng tới .

Hồi 82 Thử Tinh ép Ðường Tăng Hành Giả cứu Sư Phụ

Khi ấy ba anh em đằng vân qua phía Nam, con ngựa cũng bay theo nữa (bởi cốt nó là rồng).

Giây phút bay ngàn dặm tới hòn núi kia .

Tôn Hành Giả nói:

– Anh em mình đồng nhảy xuống chót núi, để một mình Bát Giới kiếm coi động Vô Ðể tại đâu, sẽ kiếm thế cứu thầy mới đặng .

Nói về Bát Giới vổ tay nhảy xuống trước, đi theo đường mòn ước đặng năm sáu dặm, xảy thấy hai đứa nữ quái đương khiêng nước, đầu nó đội mão cao một thước hai, Bát Giới xốc lại kêu lớn rằng:

– Yêu quái, yêu quá!

Hai con nữ quái nổi giận nói rằng:

– Hòa Thượng này vô lễ quá, mình là người lạ vô can, sao nó dám kêu rằng yêu quái. Vã lại nó đi tay không chẳng có binh khí chi mà sợ, hãy đập đòn gánh trên sọ nó cho nó biết chừng .

Bàn luận với nhau rồi lấy cây khiêng nước đập trên đầu Bát Giới lốp cốp.

Bát Giới mắc làm phách đi tay không, nên chẳng dám cự, túng phải mang đầu chạy lên núi.

Khi ấy Tôn Hành Giả đứng trên chót núi, đương ngó khắp nơi, thấy Bát Giới nhảy bổ lên núi nói rằng:

– Anh ôi, đi về cho rảnh! Yêu tinh dữ tợn quá chừng!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Nó dữ làm sao?

Bát Giới nói:

– Có hai con nữ quái đi gánh nước, tôi mới kêu nó một tiếng mà chúng nó trở đòn đánh đập đầu tôi tới ba bốn cái !

Tôn Hành Giả hỏi:

– Ngươi nói làm sao?

Bát Giới nói:

– Tôi kêu bằng yêu quái .

Tôn Hành Giả cuời rằng:

– Nó đánh mấy cái không có bao nhiêu, đáng lẽ khỏ thêm ít cái nữa mới đáng .

Bát Giới nói:

– Cảm ơn anh rất nhiều! Cái đầu tôi đã có u có nần, anh còn muốn bảo đánh thêm nữa .

Tôn Hành Giả nói:

– Mềm mỏng muôn trùng cũng tới, nghinh ngang tấc bước khó đời. Mình là sải phương xa, nó là yêu có chủ, dầu ngươi có tám cánh tay đi nữa, cũng phải kêu tên nó một đôi lời! Chớ kêu nó bằng yêu quái, thì nó không khỏ óc làm sao? Bởi không biết chữ lễ nhạc vi tiên, mới bị khỏ như vậy!

Bát Giới nói:

– Thiệt tôi không biết ngay!

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi không biết lễ, ta chẳng nói làm chi, song ngươi ở núi tự hồi nhỏ, ăn thịt người không biết bao nhiêu, núi non rừng rú đều từng trải, ngươi có biết hai thứ cây này chăng?

Bát Giới hỏi:

– Hai thứ cây chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Cây đằng với cây dương .

Bát Giới nói:

– Lạ gì hai cây ấy mà không biết? Cây đằng cứng hết sức, cây dương dẻo vô cùng .

Tôn Hành Giả nói:

– Phải, bởi tính cây dương dẻo mềm, nên thợ mộc chạm trỗ lên cốt phật cốt thánh, rồi lại quang thếp bằng vàng, để thờ phượng hương đèn chẳng dứt. Còn cây đằng tính cứng cỏi lắm, nên mấy lò dầu dùng nó mà làm bộng đóng đầu, lại bắt niền trên đầu cho chắc nữa, ngày nào cũng bị đóng trên đầu cộp cộp, cho nên tính cứng cỏi thì bị chúng đập đầu .

Bát Giới nói:

– Phải chi anh cắt nghĩa lời hay cho tôi nghe trước, có đâu đến nổi u đầu!

Tôn Hành Giả nói:

– Thôi, ngươi xuống hỏi thăm nó cho rõ gốc ngọn ra thể nào?

Bát Giới nói:

– Nó đã biết mặt tôi rồi, kẽ nào hỏi thăm đặng. Hoặc là anh chê ít, nên gạt cho nó đánh thêm chăng?

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi giả hình khác mà đi thì vô sự .

Bát Giới nói:

– Phải, song chẳng biết hỏi cách làm sao là phải lễ, xin anh dạy giùm trước cho rành .

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi xá nó một cái, rồi nhắm chừng nó nhỏ hơn mình thì kêu bằng cô, nó lớn hơn mình một hai tuổi thì kêu bằng chị, nếu lớn quá thì kêu bằng bà, rồi hỏi thăm cho ra mối .

Bát Giới cười rằng:

– Nhìn bà con với yêu làm chi, mà hỏi nhiều chuyện quá .

Tôn Hành Giả nói


pacman, rainbows, and roller s