
ơi xuống đất, chỉ còn thoi thóp thở. Kha Lương và Tử Minh không dám lên tiếng, sợ rằng không kìm nổi nước mắt.
Tần Cẩm đổ vật xuống đất, cô giơ tay rờ rẫm trên mặt đất tìm Hắc Bảo.
Hắc Bảo nằm bẹp trên mặt đất rên rỉ, dường như nó muốn chủ nhân ôm ấp lần cuối. Nếu lúc nãy Hắc Bảo không nhảy lên chịu đòn oan khí thì rồng vàng đã bị thương rồi; nếu vậy mụ mo sẽ không còn gặp trở ngại nào nữa, tính mạng của mọi người chắc nguy mất.
Tần Cẩm không nhìn thấy gì, cô quỳ trên đất tìm Hắc Bảo; cô nghe thấy tiếng kêu khẽ của Hắc Bảo giống như đang khuyên cô đừng đau lòng, đừng quá xót xa, đừng oán hận nữa.
Tần Cẩm đứng trong bóng tối nghĩ tới sự bất thường lúc nãy của mình rồi nghĩ tới đòn chí tử đánh vào Hắc Bảo; cô không thể tha thứ cho bản thân, nỗi đau lên đến cực điểm. Cô cứ điên cuồng sờ sẩm trên mặt đất tìm Hắc Bảo, ngón tay cô bật máu do chạm mạnh vào mặt đất thô ráp. Cô đang tìm Hắc Bảo bằng cả trái tim.
Hắc Bảo dùng cái chết của mình để nói với cô rằng bất kể số mệnh an bài thế nào, có bất công đến đâu đi nữa, nhưng vẫn có người yêu mến cô, vẫn có một con mèo sẵn sàng chết vì cô, vẫn còn tình yêu và sự ấm áp của những người bạn dành cho cô; do vậy cô phải tiếp tục kiên cường, không thể dễ dàng bỏ cuộc.
Tiếng kêu của Hắc Bảo càng ngày càng yếu, chứng tỏ đòn lúc nãy thật mạnh. Hắc Bảo chỉ muốn chủ nhân ôm ấp một lần cuối nữa thôi; tiếng kêu của nó không oán, không hận, giống như lần đầu Tần Cẩm nhặt được nó vậy. Nó mở to đôi mắt tội nghiệp, thoi thóp nhìn Tần Cẩm.
Hắc Bảo đã ngừng thở; Tần Cẩm thôi không tìm kiếm nữa. Cô lắng tai nghe một lúc, không còn thấy tiếng Hắc Bảo. Hắc Bảo chết thật rồi.
Lúc này Tần Cẩm lại điên cuồng tìm kiếm, cô nằm bò ra đất, tuyệt vọng như người đang chết đuối vậy.
Hắc Bảo đã ở thế giới bên kia. Nó không còn mở mắt được nữa, không tiếp tục bầu bạn với cô nữa rồi.
Tần Cẩm đau đớn quỳ trên đất, cô không ngừng quay đầu, vỗ tay rồi gọi: “Hắc Bảo à, tới giờ ăn cơm rồi, lại đây đi! Hôm nay sẽ có món em thích ăn nhất đấy, được không? Chị đã chuẩn bị sữa bò ngon cho em uống rồi, lại đây! Đừng trốn nữa! Chị đang ở đây, sau này chị sẽ không đánh em nữa, sẽ không đưa em tới những nơi nguy hiểm nữa, chúng mình lại sống vui vẻ như xưa nhé! Hắc Bảo à, ra đi! Chốc nữa nếu chị tìm thấy em, chị không cho ăn đâu, em mau ra đi!”
Giọng của Tần Cẩm càng lúc càng khàn đi: “Hắc Bảo à, Hắc Bảo ơi, mau ra đi! Đừng rời xa chị! Chị sẽ mãi cho em những gì tốt nhất, chị cầu xin em đấy! Mọi người giúp tôi tìm nó với. Nó là con mèo thiêng, nó không chết được đâu, vĩnh viễn không chết được. Mọi người giúp tôi tìm nó đi!”
Giọng nói của Tần Cẩm vọng lại trong đại điện trống không khiến Tứ tướng cảm động rơi nước mắt.
Đột nhiên, Tần Cẩm gào thét xé lòng xé ruột, từng tiếng, từng tiếng giống như con thú bị thương. Lúc này tim cô đau đớn tột cùng như bị ai đó móc ra ngoài vậy. Lục Tử Minh vội chạy tới ôm lấy cô an ủi, cô cứ run bắn trong người anh, luôn mồm gào thét: “Hắc Bảo, Hắc Bảo, chị đã giết em, chính chị đã giết em”.
Lục Tử Minh an ủi:
– Không phải vậy đâu, cái chết của Hắc Bảo không liên quan tới em, đừng tự trách mình nữa!
Kha Lương tức giận đùng đùng, căm hận nhìn mụ mo; nhưng mụ cứ lạnh lùng như không nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này.
Tứ tướng phẫn nộ, rồng vàng đột nhiên xông thẳng vào người mụ mo, nhưng gặp phải vòng tròn bảo vệ của mụ – nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, mụ đã tranh thủ tạo ra vòng tròn bảo vệ. Sức mạnh của mụ quá lớn khiến rồng vàng không làm gì được, đành hoá thành chiếc lồng vàng nhốt mụ mo ở trong. Trong khi mọi người đang đấu sức, giằng co với mụ mo thì trong không trung xuất hiện một người. Đó là ông nội Kha Lương – Kha Đạo. Ông chỉ kịp nói với Kha Lương: “Ngọc thạch câu phần” rồi biến thành làn khói xanh, chui vào trong rồng vàng. Làn khói xanh lại biến thành một sợi dây trói chặt mụ mo. Mụ không lường trước tình huống này; mụ không ngờ lại bị trói bởi một pháp sư đã quá cố nhà họ Kha.
Kha Lương không nói gì, xông thẳng vào trong lồng vàng, anh dùng cơ thể mình làm túi bắt ma.
Tần Cẩm và Tử Minh cùng hét lên:
– Đừng, không được làm thế!
Kha Lương quay lại, nhìn Tần Cẩm và Tử Minh rồi vội vã dặn dò:
– Tử Minh à, cô ấy bị mù rồi, sau này nhờ anh chăm sóc cô ấy nhé! Đừng để cô ấy bị tổn thương nữa, tôi có thể yên lòng rồi.
Lục Tử Minh vội bỏ Tần Cẩm ra, anh chạy tới kéo Kha Lương; nhưng Kha Lương đã chui vào lồng vàng, Tử Minh chỉ kịp nắm được một góc áo của anh mà thôi. Tử Minh lớn tiếng mắng:
– Kha Lương khốn kiếp! Anh dựa vào cái gì mà tự đi tìm cái chết thế? Tại sao anh lại làm thế chứ? Anh ra đây đi! Đừng! Đừng bỏ chúng tôi nữa!
Lục Tử Minh cũng vội chui vào lồng vàng, nhưng một sức mạnh vô hình đẩy anh ra. Kha Lương vừa vào, liền chạy bổ tới bên cạnh mụ mo đã bị ông nội trói chặt. Anh lặng lẽ đọc khẩu quyết. Mụ mo nhìn thấy người mà mình khinh thường nhất bây giờ đã có được sức mạnh như vậy nên cũng run sợ. Nhưng mụ nhanh chóng trấn tĩnh lại; bắt thì bắt, bắt được vào người rồi, nếu không giết Kha Lương, mụ lại có thể điều khiển được anh, thế càng ha