
àng thì mới hình thành, sức mạnh của mụ mo lại lớn mạnh như vậy, họ băn khoăn không biết có cách nào để tiêu diệt mụ mo?
Cuộc chiến sắp bắt đầu, mọi người bình tĩnh trở lại. Mọi thứ sắp kết thúc, có thể ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Ánh đèn trong đại điện cứ phập phù, giống như đang ẩn giấu rất nhiều bí mật.
Mụ mo ngồi giữa vòng vây của mọi người. Mụ ta bình tĩnh lạ lùng như đang đứng trên đài sen vậy. Rồng vàng đang uốn lượn, Tứ tướng trấn giữ 4 phía, Kha Lương và Tử Minh bảo vệ Tần Cẩm, Hắc Bảo ngồi trong lòng Tần Cẩm.
Tiếng rồng vàng cuộn tròn kêu vù vù xé rách màn đêm, càng quay vòng càng nhanh. Ánh mắt mụ mo càng lúc càng lộ rõ vẻ kinh hãi, mụ mo không dám khinh thường nhóm Tứ tướng mới.
Mọi người đều hiểu, dù cho lần này có tiêu diệt được thân xác mụ mo thì cũng không có tác dụng gì mấy bởi không có đá Tam sinh, sẽ không thể trừ khử được mụ mo hoàn toàn. Nhưng chí ít cũng có thể ép được nó trốn ở nơi nào đó mấy chục năm để đổi lấy thái bình ngắn ngủi.
Đáng tiếc là hiện giờ vẫn chưa có cách nào mở được đá Tam Sinh, nếu không lần này sẽ là cơ hội tốt để tiêu diệt mụ mo.
Tứ tướng có, đá Tam sinh có, thân xác mụ mo cũng đã ở đây, nếu biết cách sử dụng đá Tam sinh thì có thể tiêu diệt được mụ.
Cái gọi là yên bình đã phải đổi rất nhiều tâm huyết của nhóm Tứ Tướng cũ, những thứ yêu, hận, ân ân, oán oán tồn tại đời đời kiếp kiếp, đã mấy đời, mấy kiếp đấu với mụ mo rồi, không biết lúc nào mới kết thúc đây?
Đúng lúc này, một giọng nói vừa buồn bã, vừa phẫn uất, tuyệt vọng vang lên “Tứ tướng đấu với mụ mo sao lại cứ phải lợi dụng chúng tôi – những con người vô năng làm quân cờ thế! Chúng tôi là gì? Bao nhiêu người thân, bạn bè thân thiết của chúng tôi đã chết, chúng tôi biến thành công cụ để các người đấu đi, đấu lại là sao?”
Giọng nói đó là của Tần Cẩm, lúc này trông cô rất đáng sợ.
Tứ tướng nhận thấy có chuyện không hay rồi, mụ mo đã thôi miên Tần Cẩm để làm tổn thương bất cứ người nào trong nhóm Tứ Tướng. Kiểu thôi miên này không giống với bình thường, nó kích động nỗi uất ức ở nơi sâu thẳm nội tâm của con người ta. Cứ tiếp tục thế này, Tần Cẩm sẽ giống Thi Thi. Cô sẽ mất đi lý trí, sẽ bất chấp tất cả để làm giảm sức mạnh của Rồng vàng, kể cả việc làm tổn hại người khác cũng như bản thân, Rồng vàng có khả năng bị nỗi uất ức này làm tổn thương.
Một lợi thế giúp mụ mo có thể giành thắng lợi là mụ biết rõ nhược điểm của mọi người, mụ lại biết cách tận dụng những nhược điểm này để đạt được mục đích.
Kha Lương sốt ruột tát mạnh vào má Tần Cẩm rồi hét lên:
– Em nói vớ vẩn gì đấy, mau tỉnh lại đi em.
Khuôn mặt Tần Cẩm lộ rõ vẻ đáng sợ “Chúng ta là gì chứ? Sự sống chết của chúng ta có được coi ra gì đâu! Chúng ta cứ gắng sức, cứ đấu tranh để làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là những quân cờ trong trò đùa số phận nghiệt ngã. Bây giờ chúng ta không phải làm gì nữa rồi, mau lấy đá Tam sinh để dụ mụ mo, rồi kích hoạt Tứ Tướng, thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Bây giờ các người muốn đấu thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi nữa đúng không nào?”
Tần Cẩm nhìn xung quanh bằng con mắt oán hận: “nhưng các vị hãy nhìn tôi đây này: mù rồi, các vị xem Thi Thi rơi từ tầng 19 xuống, thịt nát xương tan, xem Anh Kỳ phải móc mắt mình để cứu con cô ấy, rồi Lam Kỳ thì máu me đầm đìa. Các vị tiếp tục nhìn mặt ba người chúng tôi xem có ai trong số chúng tôi lại không tuyệt vọng không? Chúng tôi đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi những người bạn. Hằng đêm khi đi ngủ chúng tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi không biết mình có thể sống tới ngày mai không?”
Mắt Tần Cảm bắt đầu hằn máu: “Chúng tôi đã không dám yêu nhau bởi sợ rằng nếu mình có hứa gì với đối phương lại không có thời gian thực hiện thì chẳng ra sao. Chúng tôi không dám rời xa nhau bởi sợ rằng đó sẽ là lần cuối. Chúng tôi không dám đi vào nơi tối tăm bởi sợ rằng nơi đó không an toàn?”
Giọng Tần Cẩm đã nghẹn lại: “Chúng tôi thậm chí không kịp nói lời yêu với người mình yêu thì đã mất họ. Tôi không tiếc hy sinh đôi mắt mình vì không nỡ mất con mèo này. Chúng tôi đã kiên cường đến thế vì không muốn nghe theo sự an bài của số mệnh. Chúng tôi tin mình sẽ chiến thắng nhưng kết cục thật đáng buồn. Chúng tôi có được sự dũng cảm vậy vì chúng tôi khao khát sống, nhưng bây giờ kết thúc rồi đúng không? Bất luận ai thắng, ai thua thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng tôi biết mình chỉ là quân cờ trên ván cờ phân định cuộc chiến giữa hai thế lực chính tà thì chúng tôi đã không liều mạng đến thế! Tại sao chúng tôi khiếp sợ thế này, tại sao chúng tôi phải sợ thế này? Tại sao chúng tôi phải mệt thế này? Tại sao không dám yêu thương? Tại sao?”
Nỗi uất ức của cô đã bộc phát ra hết, cô giơ tay khua về hướng rồng vàng, Kha Lương định ngăn tới nhưng không kịp nữa. Từ dưới đất lóe lên tia chớp màu đen, tia chớp lóe trên tay Tần Cẩm. Năng lực của cô phát ra hết. Một tiếng mèo rên lên, con mèo đen rơi xuống.
Hắc Bảo nhảy lên, chấp nhận đòn uất ức của Tần Cẩm.
Tần Cẩm nghe tiếng Hắc Bảo kêu, oan khí đã phát hết rồi, bỗng chốc tỉnh táo trở lại. Hắc Bảo r