
ấn an để khỏi phải suy nghĩ lung tung về thế giới bóng tối.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bé gái gọi:
– Chị ơi, chị đang ở đâu thế?
Tần Cẩm vui sướng đáp lại:
– Em à, chị đang ở đây.
Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình không những nhanh mà còn rất nhẹ nữa, cô bé vừa chạy vừa nói:
– Em đi lấy nước cho chị, lúc quay lại không thấy chị đâu, sao chị lại chạy tới đây? Để em tới dìu chị đi nhé!
Tần Cẩm giơ tay ra thì chạm vào bàn tay lạnh ngắt. Cô nhận thấy Hắc Bảo run bắn trong lòng cô, chưa bao giờ cô thấy Hắc Bảo sợ như thế này cả.
Cô chợt cảm thấy bàn tay đó rất quen thuộc như thể đã chạm ở đâu rồi thì phải nhưng cô không nhớ. Sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến nhế nhỉ?
Hắc Bảo kêu ré lên, từng tiếng, từng tiếng một giống như đang cầu cứu lại vừa giống như đang cố sức dọa vật gì đó.
Bàn tay đứa bé rất cứng, cuối cùng cô cũng nắm được, cô chạm vào vết sẹo trên tay nó.
Tần Cẩm rụt ngay tay lại, cô không tin nỗi những gì đang diễn ra nữa.
– Mày chính là người hôm đó đã cướp Hắc Bảo. Tao đã từng nắm tay mày. Vết sẹo trên tay mày tao cũng nhìn thấy rồi.
Tần Cẩm nhận thấy giọng mình run rẩy, cô không ngờ kết cục lại khó tin đến thế!
– Nếu mày đã nhận ra, tao cũng không cần giấu nữa. Tao đúng là người bọn mày đang cần tìm đấy! – Đứa bé vẫn nói bằng chất giọng dễ nghe như lúc trước, có điều lúc này giọng nói đó trở nên đáng sợ vô cùng.
– Mày để đứa bé ở đâu rồi?
– Ở đâu á? Đứa bé đó không tồn tại, tao chính là đứa bé đó. Nó là hình người tao hóa ra đó. 10 năm trước, tao bị Tứ tướng truy sát, lúc đó bọn Tứ tướng đã đánh tao tơi bời, bảy vía chỉ còn có một. Nếu tao không trốn kịp thì đã hồn bay phách lạc từ lâu rồi.
– Mày chính là mụ mo ư?
– Chính xác. Tứ tướng luôn truy sát tao, khíến tao phải chui lủi trong miếu không ra ngoài được. Tao chỉ sống sót được ở vùng đất chí âm, ở đó tao may mắn gặp được lời nguyền CA BĂNG; nó đã giúp tao. – Mụ mo nghiến răng nói. – Tao đã lợi dụng sức mạnh của CA BĂNG để tìm kiếm hậu duệ của Tứ tướng. Nếu tao tìm được chúng, Tứ tướng mới chịu chuyển dịch không gian; Tứ tướng mạnh thế, không làm như vậy sao tao báo thù được.
Tần Cẩm đã bình tĩnh trở lại; cô nhận thấy dù gì thì cũng chết nhưng phải chết rõ ràng mới được.
– Mày làm tất cả mọi chuyện chẳng lẽ chỉ để báo thù hay sao?
– Đương nhiên không chỉ có báo thù bởi nếu Tứ tướng không chết, tao vĩnh viễn phải ở vùng đất chí âm đó, sẽ không có cơ hội vùng dậy.
– Tại sao CA BĂNG lại nghe lời mày?
– Nó chẳng qua chỉ là một lời nguyền vô tri vô giác mà thôi, nó là công cụ giết người nhưng ai có được nó đồng nghĩa có được báu vật giết người.
– Nói như vậy, giết được mày cũng đồng nghĩa tiêu diệt CA BĂNG?
Mụ mo cười khẽ:
– Trên lý thuyết là như thế, nhưng liệu chúng mày có đủ bản lĩnh để giết tao không?
– Chính mày đã dẫn dụ Tứ tướng, chính mày đã giết không biết bao nhiêu người! – Tần Cẩm phẫn nộ hét lên.
– Nhiều người ư? Tao còn chưa có ý định dẫn dụ nhiều pháp sư đuổi ma tới đấy, tao vẫn chưa dùng hết sức đâu.
– Mày mau quên thế, tuy nhóm Tứ tướng cũ đã chết nhưng nhóm Tứ tướng mới đã hình thành. Chúng tao quyết không để mày hoành hành lâu hơn nữa.
Mụ mo cười ré lên rồi nói:
– Mày tưởng mày giỏi lắm hay sao? Tại sao mày lại mù thế?
Chúng mày không có sức mạnh của Tứ tướng. Gần đây, tao đã sai CA BĂNG đi theo chúng mày; nó phát hiện chúng mày chẳng có sức mạnh nào cả. Lần trước, tao đã cố đóng cánh cửa thời gian, không ngờ lại bị thằng hòa thượng trọc đầu kia phá đám.
Tần Cẩm hỏi tiếp:
– Mày là mo, tại sao mày lại ở bên cạnh mẹ tao? Sao mẹ tao không nhận ra mày chứ?
– Tao đã tận dụng nhược điểm của mẹ mày, tao đã hóa thành một đứa trẻ mồ côi, mẹ mày do quá thương yêu mày nên đã bị tình mẹ con làm cho mù quáng; do vậy bà ấy không nhận ra tao. Do có sức mạnh của bà ấy bảo vệ, nên dù rời xa mảnh đất chí âm, tao vẫn có thể sống được.
– Mày thật vô sỉ! Mày đã lợi dụng tất cả nhược điểm của mọi người. Mày lợi dụng sự đố kỵ của Thi Thi, lợi dụng sự yêu mến của tao với Hắc Bảo, lợi dụng tình mẫu tử của mẹ tao và Anh Kỳ. Mày đã lợi dụng mọi người, tại sao mày muốn trừ khử bọn tao?
– Tao muốn có viên đá Tam sinh.
Tần Cẩm sững người:
– Đá Tam sinh chỉ là một viên đá bình thường mà thôi, sao mày lại phải bỏ bao công sức để có được nó vậy?
– Ai nói với mày đó chỉ là viên đá bình thường? Viên đá đó tiềm ẩn sức mạnh lớn lao, mày không tưởng tượng nổi đâu. Nếu tao không có được sức mạnh tiềm tàng của nó thì tao phải phá hủy nó, bởi trên đời này chỉ nó có thể giết được tao. Tao vốn bất tử nhưng không hủy được nó, tao sẽ không được yên ổn, bởi sẽ có ngày một pháo sư nào đó sẽ biết cách mở đá Tam sinh, và ngày tận thế của tao cũng tới. Mày thử nói xem, với nhiều lý do như thế, tao có nên giết chúng mày không?
– Đá tam sinh đâu phải chỉ có một viên mà mày cứ bám riết lấy bọn tao? Mày lợi dụng Lam Kỳ giết Thi Thi; ép ông nội Kha Lương phải đưa viên đá ra; lại còn làm hỏng mắt tao nữa; mày còn dẫn dụ bọn tao tới ngôi miếu này để cướp viên đá. Sao mày lại chịu nhiều vất vả để lấy viên đá thế?
– Ngoài tổ sư nhà