
hôm nay xảy ra cơ sự. Trong vòng ba ngày, tôi làm sao chế kịp mười vạn mũi tên? Thôi, Tử Kính đành phải cứu ta vậy.
Lỗ Túc thở dài nói:
– Tại ông chuốc lấy họa vào mình, tôi cứu làm sao được?
Khổng Minh nói:
– Thôi thì Tử Kính giúp dùm tôi cho mượn hai mươi chiếc thuyền, mỗi chiếc có chừng ba mươi quân sĩ, trên thuyền dùng vải xanh làm màn che xung quanh, lại bó cỏ với rơm cho nhiều, tôi sẽ có chước hay.
Lỗ Túc không biết Khổng Minh muốn làm gì, liền hỏi:
– Sao tiên sinh không lo việc làm tên cho đủ, lại nghĩ việc gì thế?
Khổng Minh nói:
– Trong ba ngày, tôi sẽ có mười vạn thì thôi chớ. Xin Tử Kính nhớ kỹ một điều là đừng nói gì với Công Cẩn nhé. Nếu Công Cẩn biết rõ, thì chước của tôi sẽ hỏng ngay.
Lỗ Túc nhận lời, nhưng vẫn không hiểu Khổng Minh định làm gì? Rồi về ra mắt Châu Du.
Châu Du hỏi:
– Khổng Minh đã đốc quân sĩ làm tên chưa?
Lỗ Túc nói:
– Thấy hắn cứ ngồi uống rượu cả ngày, lại nói rằng không cần dùng đến tre gỗ, lông chim, sơn nhựa, hay vật liệu gì cả… cứ nói rằng: “Sẽ có cách làm xong việc.”
Châu Du cười nói:
– Cái chết đã kề một bên mà không lo. Ðể quá ba ngày rồi sẽ coi hắn phúc bẩm ra sao?
Còn Lỗ Túc thì đem những người thân tín đi lựa hai mươi chiến thuyền nhanh và nhẹ, mỗi thuyền cắt đặt hơn ba mươi người chèo chống, lại căng vải xanh, buộc bó cỏ, mọi đồ sắp sẳn đầy đủ để Khổng Minh điều dụng.
Qua ngày thứ nhất, chẳng thấy Khổng Minh hành động chi hết.
Ðến ngày thứ hai, Châu Du lại sai Lỗ Túc đến để thăm dò hư thiệt.
Lỗ Túc đến thấy Khổng Minh đang ngồi uống rượu.
Lỗ Túc cũng về báo lại với Châu Du.
Châu Du chỉ cười, không biết như thế nào?
Dến ngày thứ ba, vào đầu canh tư, Khổng Minh bỗng bí mật cho mời Lỗ Túc đến uống rượu.
Lỗ Túc thất kinh hỏi Khổng Minh:
– Công việc đã gấp rồi, sao tiên sinh cứ ngồi uống rượu mãi như vậy?
Khổng Minh nói:
– Uống vài chén cho vui rồi sẽ đi lấy tên cũng chẳng muộn.
Lỗ Túc hỏi:
– Ði lấy ở đâu?
Khổng Minh cười:
– Tử Kính đừng hỏi nữa. Cứ ra đi rồi sẽ thấy…
Sau đó, lại sai người lấy dây chạc dài, buộc hai mươi chiếc thuyền liền lại với nhau, rồi bảo quân nhắm bờ phía Bắc thẳng tới.
Ðêm ấy, sương mù xuống mịt trời.
Trên mặt nước Trường Giang sương lại càng dày đặc hơn nữa, giáp mặt không trông thấy nhau.
Khổng Minh thúc đoàn thuyền lướt tới thẳng tới phía Bắc, như tiến vào chỗ mù mịt vô tận vậy.
Người xưa có bài phú “Sương mù Trường giang” như sau:
Sông Trường giang vĩ đại thay!
Mân nga (1) muôn dặm trời Tây bắt
Hai người bẩm:
– Vợ con, quyến thuộc chúng tôi đều ở Kinh châu cả, đâu dám hai lòng? Xin Thừa Tướng đừng ngờ. Hai chúng tôi quyết chém đầu Châu Du, Gia Cát Lượng về dâng nạp dưới trướng.
Tháo thưởng cho rất hậu. Hôm sau, hai người đem năm trăm quân với vài chiếc thuyền, thuận buồm xuôi gió, lướt sang bờ phía Nam.
Hôm ấy, Châu Du đang họp chư tướng nghị kế khởi binh, bỗng có quân vào báo:
– Thuyền bên Giang bắc có hai người đều xưng là em của Thái Mạo là Thái Trung và Thái Hòa đến xin đầu hàng.
Châu Du truyền quân đòi vào.
Hai người vào đến nơi khóc lạy nói:
– Anh tôi là Thái Mạo chẳng có tội chi, mà Tào Tháo nỡ giết đi. Hai chúng tôi muốn báo thù cho anh, xin tới bái hàng, mong được Ðô Ðốc thu dùng. Chúng tôi tình nguyện đi tiền bộ.
Châu Du mừng ra mặt, liền trọng thưởng hai người, rồi sai Cam Ninh dẫn hai người ấy theo làm Tiên phong.
Hai người lạy tạ và nghĩ thầm:
– Châu Du đã trúng kế ta.
Châu Du lại lén đòi Cam Ninh đến dặn nhỏ:
– Hai tên ấy không đem vợ con theo, tức là không thực bụng đầu hàng, ắt là Tào Tháo sai đến đây trá hàng. Nay ta muốn “nhân kế nó làm kế mình”, để cho chúng thông báo tin tức. Ngươi phải ân cần đối đãi chúng nó cho tử tế, và cũng phải đề phòng chúng nó thật cẩn thận. Ðợi đến ngày xuất quân rồi sẽ chém đầu hai đứa làm lễ tế cờ. Ngươi phải lưu tâm cẩn mật, chớ để lỡ việc…
Cam Ninh lãnh mạng lui ra. Lỗ Túc vào nói với Châu Du:
– Thái Trung và Thái Hòa hàng đây là dối trá, chớ có thâu dụng.
Châu Du nạt:
– Chúng nó bị Tào Tháo giết anh, nên đến đây hàng ta để lo kế báo cừu, còn dối trá vào đâu! Tử Kính cứ đa nghi như thế, còn dung kẻ sĩ thiên hạ sao được?
Lỗ Túc lặng thinh lui ra, rồi qua nói với Khổng Minh.
Khổng Minh chỉ cười không đáp.
Lỗ Túc hỏi:
– Cớ chi tiên sinh không nói, lại cười như vậy?
Khổng Minh nói:
– Tôi cười Tử Kính không rõ kế của Công Cẩn. Sông Trường giang rộng lớn mênh mông, đôi bờ xa cách, quân tế tác khó đi lại, nên Tào Tháo sai hai tướng ấy giả hàng để dò trộm việc quân của ta. Công Cẩn đã “tương kế tựu kế”, để cho chúng nó thông báo tin tức… theo ý mình. Việc binh càng lừa dối được nhiều thì càng hay. Ấy là mưu của Công Cẩn đó.
Chừng ấy, Lỗ Túc mới biết mình lầm.
Một đêm kia, Châu Du đang ngồi trong trướng, bỗng thấy Hoàng Cái vào ra mắt. Châu Du hỏi:
– Công Phúc đêm hôm đến đây chắc có mưu kế hay dạy ta chăng?
Hoàng Cái đáp:
– Hạ đông mình ít, cự sao cho lại. Sao không dùng lửa đốt chúng nó cho rồi?
Châu Du liền hỏi:
– Ai dạy ông dâng kế ấy?
Hoàng Cái đáp:
– Xuất ý tự tôi, chẳng ai dạy cả.
Châu Du nói:
– Ta muốn làm kế ấy nên đ