
Du, lên ngựa đi thẳng đến quán dịch tìm gặp Khổng Minh.
Khổng Minh hay được tin, rước vào khóc lạy. Anh em vừa hàn huyên mấy câu, Cẩn đã rưng rưng nước mắt, sụt sịt khóc, hỏi rằng:
– Em biết việc Bá Di, Thúc Tề chăng?
Khổng Minh thầm nghĩ:
– Ðây chắc là Châu Du sai anh ta đi dụ ta đây!
Nghĩ rồi liền đáp:
– Thưa anh, Di, Tề là hai người hiền xưa.
Gia Cát Cẩn lại nói:
– Bá Di, Thúc Tề tuy phải chết đói dưới núi Thủ Dương mà anh em không n ỡ lìa nhau. Nay anh em ta cùng ruột cắt ra, cùng chung sữa mẹ, mà mỗi người lại thờ một chúa, cách biệt đôi nơi, sớm tốt không được thấy mặt nhau, sánh với Bá Di, Thúc Tề thì chẳng hổ lắm sao?
Khổng Minh đáp:
– Lời anh nói đó là tình, còn việc em giữ đây là nghĩa. Anh với em đều là tôi của nhà Hán. Nay Lưu Hoàng thúc là con cháu tôn thất, nếu anh bỏ được Ðông Ngô về làm tôi Hoàng thúc, thì trông lên không hổ thẹn là kẻ bề tôi nhà Hán, mà trông lại thì anh em chúng ta sẽ được gần gũi nhau, tình nghĩa vẹn toàn cả hai. Chẳng hay ý anh ra sao?
Gia Cát Cẩn ngao ngán nghĩ thầm:
– Ta đến dụ hắn, té ra ta lại bị hắn dụ!
Ðành ngồi im, chẳng biết nói sau nữa. Lát sau, Cẩn đứng dậy từ biệt, về gặp Châu Du, cứ thật thà kể lại những lời Khổng Minh đã nói.
Châu Du hỏi:
– Ý ông như thế nào?
Cẩn thưa:
– Tôi thọ ơn Tôn Tướng quân rất hậu, lẽ đâu lại bội phản?
Châu Du nói:
– Ông có lòng trung thờ chúa như thế là hay lắm rồi. Thôi, chẳng phiền ông phải khó nhọc nữa. Ta đã có kế thu phục Khổng Minh…
Ðó chính là:
Trí với trí, dễ bề hòa hợp,
Tài gặp tài, khó nỗi dung nhau.
Hồi 45
Cửa Tam Giang, Tào Tháo thất trận
Quần Anh Hội, Tương Cán mắc mưu
Trong lòng Châu Du càng muốn trừ Khổng Minh.
Tới ngày sau phát binh, Tôn Quyền nói :
– Ta sẽ theo ngay sau phòng khi tiếp ứng .
Châu Du mời Khổng Minh cùng đi theo.
Tới Hạ Khẩu, Châu Du hạ trại cách Tam Giang năm sáu chục dăm.
Khổng Minh xin cho ở dưới thuyền, Châu Du chuẩn y.
Ngày sau , Châu Du nói với Khổng Minh :
– Xưa binh Tào ít, nhưng biết đoạt lương ở Ô Sào nên thắng Viên Thiệu binh đông. Nay lương của Tào để ở Tú Di San, tôi muốn nhờ tiên sanh cùng Quan, Trương, Triệu đi đốt lương của nó .
Khổng Minh biết đây là kế nó muốn giết mình, song vẫn nhận để còn tùy cơ sau này .
Khổng Minh đi rồi, Lỗ Túc hỏi Châu Du vì sao cử Khổng Minh đi cướp lương ?
Châu Du nói :
– Ta muốn nhờ tay Tào Tháo giết dùm Khổng Minh để trừ hậu họa .
Lỗ Túc tới xem ý tứ Khổng Minh ra sao, thì thấy Khổng Minh chẳng lo gì cả, lại còn nói :
– Bọn tôi đánh thủy, đánh bộ, đánh xe đều thành thạo, không như các ông chỉ giỏi đánh thủy mà thôi .
Lỗ Túc về kễ với Châu Du, Châu Du nỗi nóng mà rằng :
– Ðể ta đi thế Khổng Minh cho y biết tài ta !
Lỗ Túc lại đi nói với Khổng Minh .
Khổng Minh bảo :
– Lúc này chỉ có Ngô Hầu. . . và Lưu Sứ Quân mới địch được Tào Tháo, sao có một chút Công Cẩn đã ganh tỵ như vậy ? Rồi nói thêm :
– Tào Tháo giữ lương kỹ lắm, ai đi cướp dễ bị nó vây bắt .
Lỗ Túc lại đi nói với Châu Du.
Châu Du dậm chơn kêu :
– Kiến thức Khổng Minh hơn ta nhiều, không trừ được va thì ta nguy lớn .
Lỗ Túc khuyên :
– Lúc này hãy lấy quốc sự làm trọng, vụ Khổng Minh xin để về sau cũng không muộn .
Châu Du cho là phải.
Còn Huyền Ðức mong tin Khổng Minh chẳng thấy, xảy quân về báo bên Giang Nam cờ xí gươm đao hàng hàng lớp lớp, Huyền Ðức biết là Ðông Ngô sắp đánh nhau với Tào Tháo, liền khiến Mê Trước
đi dò la tin tức.
Mê Trước sang Giang Nam, ra mắt Châu Du trình lễ vật.
Châu Du mời trà xong xuôi, Mê Trước hỏi thăm tin Khổng Minh.
Châu Du nói :
– Khổng Minh đang lo mưu kế với tôi, xin cho ở nán ít lâu sẽ về . Còn tôi cũng muon gặp hoàng thúc để cùng bàn luận, ngặt vì cầm quân chẳng bỏ cho đi đuợc. Vậy xin nhờ ông cảm tạ hoàng thúc dùm tôi và mời hoàng thúc qua phó yến thì may cho tôi lắm .
Mê Trước về thưa, Huyền Ðức liền sai lấy thuyền để đi Giang Nam ngay hôm đó.
Vân Trường nói :
– Châu Du đa mưu túc kế, sao huynh trưởng vội đi vậy ?
Huyền Ðức nói :
– Ta kết liên với Ðông Ngô, đánh Tào. Nếu cứ nghi kỵ nhau như thế làm sao mà nên việc lớn .
Vân Trường và Trương Phi xin đi theo .
Huyền Ðức chỉ cho Vân Trường đi mà thôi, lưu Trương Phi, Triệu Vân ở lại giử Ngạc Huyện.
Huyền Ðức tới bến, quân vào thông báo Châu Du là Huyền Ðức chỉ đi một chiếc thuyền nhỏ thôi.
Châu Du nghĩ thầm :
– Mạng Huyền Ðức sắp hết rồi . Liền truyền cho đao phủ mai phục, rồi mời Huyền Ðức vào.
Huyền Ðức cùng Vân Trường và hai mươi lính hầu vào ra mắt Châu Du .
Châu Du lật đật mời Huyền Ðức ngồi trên cao.
Huyền Ðức tạ từ nói :
– Tuớng quân danh vang bốn bể, tôi đâu dám !
Hai bên bèn phân ngôi chủ khách mà ngồi, Châu Du truyền dọn tiệc yến linh đình thết đãi .
Khổng Minh đang ở mé sông, nghe tin Huyền Ðức tới cả kinh chạy vào xem động tĩnh, thấy mặt Châu Du có sát khí, hai bên thấp thoáng quân mai phục, lo sợ không biết làm sao chợt nhìn sau lưng Huyền Ðức
thấy có Vân Trường thì bao nhiêu nỗi lo tiêu tan hết.
Khổng Minh trở ra mé sông chờ.
Châu Du còn đang mời mọc Huyền Ðức, chợt thấy một người đầy hào khí , oai phuông lẫm liệt đứng sa