
c thì điện thoại của nó vang lên, là của ắn,hắn gọi cho nó.nhấc máy lên,vẻ mặt lúc đầu băng giá bao nhiêu thì sau khi đầu dây bên ki lên tiếng, nét mặt cua nó còn vui hơn là nhặt được vàng.
-con trai , con gọi mẹ hả???
chỉ nghe thấy đầu dây bên kia tiếng gọi mẹ của 1 cậu nhóc còn đang tập nói,tiếng nói chưa dược chuẩn lắm. đi ra ngoài để nghe được rõ hơn vì tiếng nhạc trong cửa hàng quá ồn ào.
vừa ra đứng được vài giây thì 1 đứa nhỏ chạy ngã từ đằng sau, vô tình đẩy no ra phía ngoài.chiếc điện thoại trên tay cũng rới trên mặt đất.một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa nó và bệnh viện.
được biết tin nó gặp tai nạn, hắn ngay lập tức ôm nhóc zin chạy đến bệnh viện, nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu sáng đã gần 3 tiếng đồng hồ, ngược hắn mỗi giờ, mỗi phút đều như bị thắt lại.
khi ánh đèn đó vụt tắt, hắn không dam đứng lên,sợ rằng bác sĩ sẽ nói điều gì đó, mà điều đó lại liên quan đến cuộc dời của hắn, là người quan trọng nhất đối với hắn.cho tới khi vị bác sĩ đó tới đứng trước mặt chào hắn, hắn không còn để ý được nhiều nữa, chỉ cứng nhắc hỏi một câu_cô ấy……phẫu thuật thành công chứ???_
-anh không cần phải lo, cô ấy bị chấn thương ở đầu, không có gì nguy hiểm, nhưng mà………
-NÓI!!!!!!!!_quá sốt ruột ,hắn hét lên làm cho cả vị bác sĩ lẫn nhóc zin bị giật mình, vội ôm con vào lòng vỗ nhẹ để cho bớt sợ hãi, hắn nhìn bác sĩ với ánh mắt” CỨ TIẾP TỤC NÓI”
-nhưng mà…có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ , còn chuyện có hồi phục trí nhớ được hay không còn chưa biết
-mất trí nhớ???? bây giờ có thể vào thăm được chưa????
-có thể. nhưng khoảng vài tiếng nữa bệnh nhân mới tỉnh lại_nói xong , bác sĩ đi thẳng không dám nhìn lại con người đang đứng ôm đứa bé, ông ta sợ rằng chỉ cần quay đầu lại, chắc chắn một điều, cuộc đời sẽ thê thảm.
…………
nó cảm thấy đầu một trận đau nhức,điều mà nó thấy đầu tiên khi mở mắt ra là một anh chàng trẻ tuổi đang ngủ, chắc chỉ mới 21 hay 22 tuổi, hai tay ôm chặt một cậu nhóc có khuôn mặt như thiên sứ nhưng…tại sao 1 đứa bé như thế lại nhìn chằm chằm nó cười một cách ngây ngô,nó bước xuống giường, tiến về phía đứa bé,cúi xuốngthử nhấc cánh tay đang ôm chặt đứa trẻ lên, như giải thoát khỏi gông xích, thằng nhỏ vội dang 2 tay ôm vào cổ nó, đòi nó bế lên.
tuy rằng nó thấy vẫn còn hơi đau nhưng vẫn cố gắng bế nhóc con mới hơn 1 tuổi này, nhưng chỉ ngay sau đó, tiếng gọi mẹ yếu ớt của thằng nhỏ này làm cho nó sững lại,
nó có con?????
thằng nhóc này là con nó????
vậy nó có chồng rồi sao????
không lẽ……..là người đang ngủ trên chiếc ghế salon kia????
bao nhiêu cau hỏi vây quanh làm đầu nó càng đau hơn lúc đầu.lúc này, một lực đạo đỡ lấy thắt lưng nó và một tay thì ôm thằng nhóc kia rời khỏi người của nó. bây giờ nhìn kĩ, thấy anh ta thật đẹp trai, một người đàn ông mà có vẻ đẹp khiến cho người ta phải nín thở.bầu không khí im ắng làm cho nó nó thấy ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng.
thật ra từ lúc nó bước xuống giường thì hắn đã phát hiện ra nhưng vẫn chờ xem nó sẽ làm gì.tới lúc nghe thấy tiếng kêu đau của noa, hắn mới mở mắt, chỉ thấy 1 tay nó vẫn ôm chặt zin còn mắt thì nhắm chặt,cái đầu lắc thật mạnh, có lẽ để giảm bớt cơn đau. khi thấy nó đỏ mặt chỉ vì hắn chạm vào người, mắt hắn lóe qua tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mất đi.
đỡ nó lên lại trên giường bệnh_em đừng có chạy lung tung nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi_
-anh là………….?
-chồng em!!đây cũng là con em_hắn biết nóddang thắc mắc điều gì, Nó ĐÃ THẬT SỰ BỊ MẤT TRÍ NHỚ.
-không thể nào!!!anh còn trẻ như vậy……
-để xuất viện nói tiếp, bây giờ em phải nghỉ ngơi, mau nằm xuống_lời nói của anh ta như một loại bùa chú, khiến người ta không thể không nghe theo.chihnos cũng thăc măc tại sao mình lại làm theo lời hắn, nhưng khi nhìn lại thì thấy mình đã nằm xuống từ bao giờ
vậy là đã 3 tháng kể từ ngày mà nó chuyển về sống tại căn biệt thự của người tự xưng là chồng của nó. nó cũng đi học, “một nơi xa lạ” có lẽ nó đã từng quen biết những người ở đó.
hắn cũng thường kể cho nó nghe về những chuyện trước đây đã từng xảy ra,thì ra là nó và hắn có hôn ước , 2 người “yêu nhau” từ lâu nên mới kết hôn .nhóc zen là con của nó ,ngoài ra nó còn có nững đứa bạn thân và anh trai.
hắn biết làm như vậy thì khi nó nhớ lại mọi chuyện sẽ càng hận hắn hơn nhưng hắn vẫn không hối hận, có thể để nó quên đi mọi chuyện, sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hắn, như vậy là thõa mãn rồi.không giống như trước đây, hắn thường xuyên về nhà, cả nhà 3 người cùng nhau đi dạo, đi ăn tối,không khí trong căn nhà không còn lạnh lẽo ,ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười của của trẻ con và một cặp vợ chồng hạnh phúc, tuy có thể là trong một thời gian ngắn.
hôm nay ,hắn cũng lấy xe chở nó đến trường,họ vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người, không quan tâm nhiều như vậy, hắn hôn tạm biệt nó rồi định lên xe đến công ty .nó chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy đằng sau có tiếng gọi giật lại.
-này,cô hạn h phúc quá nhỉ, đúng là đồ mặt dày, bị kevin đá rồi còn dựa hơi gia đình để kết hôn với anh ấy_triệu hà từ lúc thấy nó và hắn tình tứ bên nhau đã không chịu nổi, muốn xông vào đánh nó một trận.