
úc càng mạnh ngoài ra không còn bất kì một âm thanh nào của người ở trong đó.
suốt cả buổi chiều, 2 người không nói với nhau 1 câu nào. ngồi trong nhà hàng ven biển, 2 người giống như lấy mục đích ăn uống để lên đầu tiên, đến liếc mắt tới đối phương cũng lười biếng .
không khí căng thẳng này khiến anh chàng phục vụ bước vào cũng run rẩy, nhắm mắt nhắm mũi liều mình bước gần đến chiếc bàn khủng bố đó. anh phục vụ chỉ ghé tai hắn nói nhỏ gì đó rồi đưa cho hắn một chiếc phông bì.tìm một chỗ vắng người, hắn mới mở chiếc phong bì màu đen nặc danh kia ra bên trong là những bức hình chụp một anh chàng có mái tóc bạch kim đang nắm tay một cô gái đang ngồi trên bãi biển. vò nát tấm hình trên tay, vậy là buổi chiều nó đã đi chung với anh chàng đó sao??hắn tự nói chính mình phải giữ bình tĩnh, mở luôn tờ giấy được kèm thao trong phong bì:
“hẹn anh ở đươngXX khu nhà AXY.
gưi đến :kevin
người gủi: người sẽ cướp thiên vi ra khỏi anh”
hắn đọc xong thì chỉ muốn ngay lập tứ lao đến đó, cho cái tên hỗn xược ấy một bài học nhớ đời.hắn làm như không có chuyện gì , bước ra bảo nó ăn xong về phòng trước, hắn có công chuyện. nói xong là hắn đi ngay. nó chỉ biết ngồi đó,nghĩ ngợi có nên đuổi theo hắn không, nhưng lỡ như bị hắn phát hiện ra thì không phải nó sẽ mất mặt lắm sao. nó quyết định việc của ai người nấy lo, tiếp tục ăn uống rồi dự định trở về phòng.
…………………….
trong lúc này, hắn đã đến điểm hẹn, phát hiện ra ở đây có rất nhiều người, nhưng chừng này thì chẳng nhằm nhò gì với hắn cả.
bảo long nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, uất hận. anh ta đi về phía hắn, trên tay còn cầm một cái máy quay. đưa chiếc máy quay cho hắn, khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ đắc ý.đó là đoạn clip anh ta va nó đi dạo trên biển rất vui vẻ.
nhân lúc hắn không chú ý, chỉ lo nhìn vào đoạn video đó. một gã thuộc hạ của bảo long đã đánh lén hắn. bắt trói hắn lại.
– các người muốn làm gì???sao lại bắt tôi????
– mày ngồi đó đợi đi, lúc vợ mày tới sẽ biết thôi_bảo long cay cú nói
đối với hắn, những trò trẻ con này tuyệt đối không làm gì được hắn, đã tự cởi dây trói sau tay xong, sắp vùng dậy cho bọn kia 1 bài học thì hắn lại nghe nó đến nên muốn ngồi xem thử chuyện gì đã xảy ra.
…………….
lúc này, nó đang phóng xe tới địa điểm mà hắn đến. đáng lẽ nó chuẩn bị về phòng thì nó nhận được tin nhắn :”chồng cô đang trong tay chúng tôi, muốn cứu hắn thì đến tại đường XXX khu nhà AXY”
tuy rằng không tin hắn lại bị bắt nhưng nó thật sự không liên lạc được với hắn nên cũng d=sinh nghi,cuối cùng nó quyết định đến xem thử.
giờ nó đang đứng trước căn khu nhà cũ kĩ đó, đẩy cử bước vào, nó ngạc nhiên khi thấy hắn bị trói ở một góc.nó định lai chỗ hắn thì thấy anh chàng lúc chiều gặp ở bãi biển.
-thì ra là anh, sao anh lại bắt chồng tôi???
-chồng????em coi hắn ta là chồng ư, sau nhữnng gì hắn đã gây ra cho em???
-sao anh lại biết những chuyện đó??
-em không cần biết, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh thì anh sẽ tha cho hắn
-anh tưởng anh đang sống trong truyện cổ tích à, tui căm thù anh ta, sao phải hi sinh mình để cứu anh ta chứ???
em…………em thật sự không yêu hắn ta ư???vậy……nếu như em muốn cứu hắn ta, anh sẽ thả. không cần điều kiện gì cả_bảo long như đang thăm dò ý nghĩ của nó
dửng dưng liếc mắt sang hắn, buông lại một câu_tôi nói lần cuối, tôi hận anh ta.TÔI.KHÔNG .MUỐN. CỨU_nói xong nó đã xoay người bỏ đi, xem như không có chuyện gì xảy ra. việc này không những làm cho mọi người ở đây ngạc nhiên tột độ. hắn cũng chết cưng khi nghe nó nói. hắn không nghĩ là nó hận hắn đến mức đó, đến mức thấy hắn gặp chuyện liên quan đến tính mạng cũng coi như chuyện ngoài đười, thậm chí nói khó nghe la nếu hắn chết, có lẽ nó sẽ rất hả dạ.thất vọng vì người mình yêu thương nhất coi mình như kẻ thù, tức giận vì tình cảm của hai người lại dễ đổ vỡ vì một người xa lạ.hắn tháo nhanh dây trói, xả sự tức giận đó lên người của những kẻ không biết sống chết dám lơn gan lớn mật bắt hắn.nhưng hắn biết, hành động đánh người này chỉ là một sự ngụy tạo cho thất bại của hắn. hắn thất bại khi không có được tình cảm của nó.nhưng hắn nhất định….nhất định sẽ làm nó yêu hắn thêm một lần nữa.
Nó bước đi thật nhanh trên đường, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, nó không hiểu vì sao nó lại cảm thấy khó chịu, chẳng phải điều nó mong muốn nhất chính là trả thù hắn hay sao? Vậy thì tại sao bây giờ nó lại cảm thấy bực tức như thế này? Vừa đi vừa nghĩ, nó không hề để ý tới đèn đường đang chuyển sang màu xanh và ở đằng kia, một ciếc xe đang lao vút về phía nó với tốc độ rất nhanh.
– Thiên Vi, cẩn thận – Kevin hét lên và lao đến.
Tiếng hét của hắn lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang, nó ngẩn lên nhìn về phía trước và thấy mọi thứ bỗng trở nên trắng xoá.
Hắn đẩy nó ra và bị thương thay cho nó, may mắn là hắn cũng đã lách ra được, không thì chắc chắn hắn đi chầu trời thật rồi. Tuy nói vậy nhưng hắn bị thương cũng không nhẹ, cánh tay bị rách, máu nhỏ giọt xuống mặt đường nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến mà chỉ lo lắng cho nó. Tuy không bị thương tổn gì trầm trọng nhưng do chấn động, nó đang c