
ảm thấy sốc. Hắn lo lắng lay lay người nó, sợ hãi nói:
– Thiên Vi, em không sao chứ? Trả lời anh đi.
Nó vẫn không trả lời, mắt mở to đầy kinh hãi. Mãi một lúc sau, nó mới bàng hoàng quay sang phía hắn, môi mấp máy:
– Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
– Em suýt bị tai nạn đấy, em có thấy khó chịu đâu không? Có làm sao không? – Hắn lo lắng hỏi
– Anh bị làm sao thế? – Lúc này nó mới để ý tới hắn.
Chiếc áo hắn mặc đang bê bết máu, gương mặt tái mét, môi trắng bệch do bị mất máu. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi, nó vội đỡ lấy hét, quýnh quáng gọi xe cứu thương. Tới bệnh viện, nó bị bỏ lại bênh ngoài, ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, nó cảm lấy lo lắng, nó sợ hắn xảy ra chuyện không may. Lòng nó dâng lên một sự ấm áp nho nhỏ khi nghĩ tới việc hắn không màng tới mạng sống để cứu nó, nhưng ngay lập tức, những kí ức ngày xưa lại tràn về, lòng nó lại dâng lên một nỗi hận, nó lầm bầm:
– Đúng vậy, anh đừng tưởng cứu tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh, không đơn giản như vậy đâu.
Nó đứng bật dậy, toan bỏ đi, nhưng không biết vì sao, nó lại cảm thấy chần chừ, rồi nó quyết định ở lại, tự thuyết phục mình là do không muốn mắc nợ hắn, đợi khi biết kết quả rồi thì đi vẫn không muộn. Thế là nó ngồi yên ở đó, tiếp tục chờ đợi kết quả.
Một vài tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cô y tá vội vàng chạy ra ngoài, nó vội chặn trước mặt cô ta, lo lắng hỏi:
– Tên đó, hắn ta làm sao rồi?
– Anh ta bị mất máu trầm trọng, cô có phải là nhóm máu B không? – Cô y tá hốt hoảng nói
– Phải, tôi là nhóm máu B – Thiên Vi gật đâu
– Được, vậy mời cô đi theo tôi, nhanh lên nào – Cô y ta
: *************
Sau khi cho máu, nó mệt mỏi nằm yên trên giường, đầu óc vẫn còn choáng váng do mất quá nhiều máu, nó vẫn không hiểu vì sao lúc đó nó lại nhất quyết truyền thêm máu trong khi cô y tá không đồng ý. Nghĩ ngợi một hồi, nó tự nhủ bản thân nó làm vậy là vì muốn trả nợ cho hắn, coi như từ nay, nó không còn mắc nợ gì hắn nữa. Đang nằm nghĩ ngợi, nó nhìn thấy cô y tá đẩy cửa bước vào, gương mặt vô cùng nhẹ nhõm. Nó vội hỏi:
– Cái tên đó, hắn sao rồi?
– Cô cứ yên tâm, anh ấy ổn rồi, may mà có cô truyền máu kịp thời – Cô ấy mỉm cười với nó – Bây giờ thì cô nằm nghỉ đi nhé, khi nào anh ta tỉnh dậy, tôi sẽ nói cô biết.
-không cần, tôi đi ngay bây giờ– Nó mỉm cười rồi xoay người bỏ đi, ánh mắt dường như vô cảm nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó có gì đó buồn lắm còn có đau khổ nữa, có phải lớp vỏ bọc mà nó cố tình tạo cho mình đã bị hắn phá đi một phần nào đó??
bước ra khỏi cổng bệnh viện , nó nhìn lên phía bầu trời đầy sao đó, bầu trời vẫn đẹp như vậy, giống như lúc xưa, nhưng mối tình của nó giờ đã không còn đẹp nữa, nó chỉ toàn sự đau khổ và hận thù.
lúc tỉnh dậy, hắn nhìn khắp căn phòng toàn màu trắng nhưng không thấy ai ngoại trừ cô y tá. cảm giác mệt mỏi lấn chiếm hắn, cố gắng ngồi dậy cơn đau đột nhiên truyền đến.
-ai đưa tôi vào đây???_hắn không thèm nhìn vào mặt cô y tá mà chỉ hỏi tùy ý nhưng nhất định phải có câu trả lời.
-là vợ của anh_cô y tá nãy giờ dùng ánh mắt mê mẩn nhìn hắn cũng trả lời theo trực giác
hắn không hỏi thêm vì nó không có ở đây thì chắc là lại bỏ mặc hắn rồi. hắn có cảm giác chưa bao giờ thất bại như bây giờ. một người cao to khỏe mạnh lại phải nằm bệnh viện, vợ thì không thèm quan tâm đến hắn. cho dù là người sắt đá đến mấy cũng đôi phần bị tổn thương.
-tôi có thể xuất viện chưa?????
-cho dù vợ anh đã truyền máu cho anh, nhưng theo tình trạng hiện giờ nên nằm nghỉ ngơi thêm vài ngày. bác sĩ nói……..
-KHOAN ĐÃ!!! cô nói vợ tôi truyền máu cho tôi???nhưng ….nhưng cô ấy đang mang thai mà.nếu như…nếu như ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy thì sao???
nghĩ đến đó, hắn thấy lòng mình như lửa đốt, hắn muốn chạy thật nhanh về bên cạnh nó. giật mạnh những dây truyền nước rắc rối kia đi, không cần thay đồ, hắn bắt tãi về ngay khách sạn.
vừa mở chưa được một góc cửa, hắn đã nghe tiếng nói của nó đang trò chuyện với ai đó.
-các người là một lũ ngốc!!! các người tưởng có thể hạ được tập đoàn lớn mạnh nhà hắn sao???tôi đây còn không dám mơ đến, các người nghĩ thật dễ dàng_hình như nó rất tức giận, hét lên với người nào đó trong điện thoại, qua khe cửa, hắn thấy sắc mặt nó tuy có chút nhợt nhạt nhưng cũng không đễn mức sức khỏe bị ảnh hưởng.
-tôi chỉ nói các người phá những công ty con do hắn đảm trách, các người lại ngồi đó mơ tưởng đến tập đoàn nhà hắn . nếu muốn chết thì cứ thử động vào họ đi. cứ làm theo lời tôi là được rồi._cúp điện thoại , nó mắng một câu”lũ vô dụng”.
hắn đóng cửa phòng lại, sang một căn phòng khác( vì là khách sạn nhà hắn nên cả dãy vip này đã được bao trọn).gọi điện cho một người nào đó.
“thiếu gia, người có căn dặn gì ạ???”
– điều tra cho tôi những hành động trong thời gian về nước của thiếu phu nhân,tôi không muốn chờ lâu đâu.
không đợi tiếng đáp ứng của đầu dây bên kia, hắn đã ngắt điện thoại, bước về phía bức tường bằng kiếng có thể nhìn thấy cảnh biển kia. đứng trầm tư hồi lâu. quyết định thay đồ rồi về lại phòng.nó đang nằm ngủ trên giường, không biết rằng có một người đã bước vào.