
nhìn hắn_hiện giờ không tin, có lẽ trước kia cũng vậy_
…….
tại một nơi khác, có 3 chiếc moto đang chuẩn bị khởi hành_chúng ta xuất phát thôi_jun đội chiếc nón bảo hiểm kín đầu, hầu như là không thấy mặt. ken và denny cũng nhanh chóng leo lên xe và chạy theo.
…….
-hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện được chứ???
– anh muốn nói gì???
-anh không phản bội em , những thứ đó chỉ mình em tưởng tượng ra thôi_hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt nó, chân thành nói ra lời nói mà 6 năm trước chưa kịp nói ra.
-nếu anh chết, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại_nó đứng lên bỏ đi
nhìn theo lưng nó, hắn mỉm cười một cách khó hiểu -“tuy mất trí nhớ nhưng em vẫn vậy, anh biết em sẽ noi những lời này mà”_nghĩ vậy hắn tự cười khổ mình, đứng lên nhìn về phía con đường mòn có 3 chiếc xe đang đứng chờ ở đó, hắn gật đầu nhẹ.
phát súng nổ lên làm bước chân của nó dừng lại, chỉ thấy sau đó có 3 chiếc moto chjay ngang qua. hắn đâu rồi, không phải vừa nãy còn đứng đó sao?? vội vàng chạy lại, hắn đang nằm trên một vũng máu, hình như là bị thương ở tim, thấy hắn ôm ngực một cách đau đớn.
trên dãy ghế trước phòng cấp cứu,nó suy nghĩ về nhữ điều mình đã nói, có phải nó thật sự muốn hắn chết mới tha thứ cho hắn?? nhưng tai sao nó cảm thấy tim mình lại đau như vậy, đầu một trận đau đớn khiến nó đưa hai tay ôm thật chặt lấy đầu, những hình ảnh vừa lạ vừa quen cứ càng lúc hiện ra càng nhiều.
phải, nó đã nhớ lại, vậy thì sao chứ, bây giờ nó không quan tâm gì hết, chỉ cần hắn tỉnh lji, chỉ cần hắn không có chuyện gì, nó đồng ý buông xuôi, nó muốn sống một cuộc hạnh phúc của gia đình, bên cạnh người nó yêu, không muốn trốn tránh vấn đề này nữa, nó nên đối mạt với sự thật rằng người duy nhất trong cuộc đời này nó yêu không ai ngoài hắn.
-anh ấy sao rồi_vị bác sĩ vừa bước ra khỏi căn phòng cấp cứu, nó đã tiến tới trước mặt ông ta hỏi ngay lập tức.
-anh ta….anh ta..không nguy hiểm đến tính mạng, bị thương không nặng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. bây giờ cô đi theo tôi để làm một số giấy tờ.
tuy cảm thấy nghi ngờ về thái độ của vị bác sĩ kia nhưng nó chỉ cần biết hắn an toàn là quá đủ.định mở cửa phòng bước vào thì:
-mày làm vậy có hơi quá không, rõ ràng chuẩn bị áo chóng đạn mà cứ làm như bị thương thật,còn chơi cả máu giả, không sợ bị phát hiện hả??_ ken , jun và denny đang ngồi gần giường bệnh nơi mà thằng em rể đang đắc chí với kế hoạch thành công.
nó lại bị lừa??? một lần nữa bị lừa. dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngoài cửa phòng bệnh, nó suy nghĩ về mọi việc.nó mệt mỏi với chuyện cứ thù ghét thế này rồi,phải chăng tha thứ là cách giải quyết tốt đẹp. thật ra đay cũng là bài học đoi voi nó, nếu không với bản tính cố chấp của mình nó sẽ không bao giờ chịu thừa nhận rằng nó vẫn yêu hắn.
mọi người bây giờ ai cũng có một cuộc sống tốt đẹp, jun và elly là cặp vợ chồng trẻ với 2 đứa con, ken và lina thì đang hưởng thụ cuộc sống của một đôi tình nhân chỉ có cặp denny và hana là luôn cãi nhau nhưng người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng , mọi người đều nhận ra cả 2 đều cảm đối phương nhưng lại gặp mặt là gây chiến, rồi họ cũng sẽ sớm nhận ra tình cảm của chính mình và của người ấy.
vậy nó cũng nên bắt đầu xây dưng lại tình yêu đã bị bỏ lỡ từ mấy năm trước, có lẽ quyết định này là đúng, như vậy tất cả mọi người sẽ vui vẻ kể cả nó.mỉm cười thật tươi nó mở cửa phòng bệnh bước vào.
trái tim nhẹ nhõm , ánh nắng bên ngoài kia cũng rạng rỡ hơn, sao trước đây nó không nhận ra cuộc sống lại tốt đẹp đến vậy.
…………..
vài ngày sau, triệu hà cũng bị đuổi khỏi trường và có lệnh cấm không được nhập học vào bất kì trường học nào vì có người đã “giở thủ đoạn”. tuy nó đã nói nên tha thứ mới là giải pháp tốt nhất nhưng…còn tùy vào người.
—————-HẾT——————————–