
ơng hoàn toàn á khẩu, đầu óc rống tuếch. Hương đứng ngây dại nhìn hắn.
Đứng trước mặt Hương là một Cao Tuấn Vũ mình trần, chân đi đôi dép mềm màu trắng, hai tay đút vào túi quần màu xám, mái tóc ướt nhẹp nước, chiếc khăn tắm vắt trên vai.
Tóc đen như mực để xõa trong gió thêm phần phiêu dật mà cuồng ngạo, môi đỏ thắm màu hồng tươi, nhãn thần mê người, thanh âm trầm khàn đầy từ tính.
Đẹp đến không còn thiên lý, đẹp đến khiến người ta uất ức sinh ra cùng một vòm trời với hắn.
Dung mạo vô song phối hợp cùng thân hình thon cao rắn chắc biểu lộ trước mắt Hương thực có sức hấp dẫn mê người, phong thái ung dung và kiêu ngạo, chưa kể khí chất cao quý của kẻ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền thế và vương giả.
Tất cả sức hút trên người hắn dường như trời sinh đã có, không chút giả tạo, càng không cần nỗ lực.
Hương than khổ, càng ngày Hương càng không thể chống đỡ được sức hút mãnh liệt của hắn.
Hương không muốn mộng tưởng để rồi đau đớn nhận ra mình chỉ là một con cóc xấu xí làm sao dám đeo bám vào chân một con hạc.
Hương nuốt bọt, cố gắng dứt khỏi ánh mắt xanh thẳm của hắn.
_Anh…anh muốn tôi làm gì ?
Hương lắp bắp hỏi hắn. Để thốt lên mấy lời này, Hương phải cố gắng và vận dụng hết sức. Vì hắn, chút sức lực trong cơ thể Hương gần như tan biến.
Hắn nâng cằm Hương lên.
_Làm người hầu !
Chỉ ba từ của hắn đã chỉ rõ cho Hương thấy trong lòng hắn, Hương có địa vị như thế nào.
Mặc dù là đau đấy, buồn đấy nhưng Hương cũng phải cảm ơn hắn vì hắn đã không vô tình reo hy vọng cho mình để rồi đau khổ rơi lệ khi biết mình và hắn không thuộc cùng một thế giới.
Hương không dám tin và không dám hy vọng là một công tử có tất cả như hắn lại để ý đến một cô gái tầm thường như mình.
Hương cố gắng lấy lại tinh thần và tự chủ.
_Anh..anh có gì sai bảo ?
_Xem ra cô đóng vai một người hầu rất tốt.
Hắn cười nhạt. Nụ cười của hắn nửa như khinh, nửa như giễu cợt Hương.
Nước mắt trên khóe mi trực trào. Hương cố nén hai dòng lệ tủi hờn và cay đắng trong đáy mắt. Hương không muốn khóc trước mặt hắn.
Dựng chân chống xe. Hương quan sát căn biệt thự của hắn. Đây là căn biệt thự đẹp nhất mà Hương từng thấy.
Hương say mê ngắm nhìn đến quên hết cả mọi thứ xung quanh và quên luôn cả ác quỷ như hắn.
Từ trong khóm trúc, một con chó nhật màu trắng chậm chạm và lười nhác bước ra.
Hương nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy nó. Hương vuốt ve, Hương hôn nó, Hương cười, Hương nói chuyện với nó.
Lúc này trong mắt Hương, hắn không hề tồn tại.
Tự nhiên hắn cảm thấy ghen với con chó của hắn. Hắn muốn được thay thế vào địa vị của nó. Hắn cũng muốn được Hương ôm, Hương hôn và Hương cười.
Ý nghĩ độc chiếm và kiểm soát Hương tuyệt đối càng ngày càng lớn dần trong đầu hắn.
Hắn lập tức lôi Hương đứng dậy. Hương vẫn còn cố ôm lấy con chó.
_Con chó đẹp quá !
Nụ cười như hoa nở trên môi Hương tắt. Mặt Hương tái lại khi nhìn thấy ánh mắt khủng bố và chứa toàn sát khí của hắn.
_Anh…anh….!
Hương quá hãi. Hương không hiểu mình vừa gây ra tội gì mà hắn có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình như thế.
_Buông con chó xuống !
Hắn trầm lạnh quát Hương.
Hương khiếp sợ nhìn hắn. Hương tiếc nuối buông con chó nhật xinh xắn và đáng yêu trong lòng xuống.Hương lưu luyến vuốt ve nó mấy cái mới thực sự thả cho nó đi.
_Cô !
Hắn rít lên.
_Tôi nói gì cô có nghe thấy không ?
Nghe giọng băng giá tựa như một cây kiếm đâm xuyên qua tim của hắn. Hương không dám chầm chừ vội đứng thẳng người lên.
Hương không còn chút khí lực. Mặt Hương tái nhợt. Nước mắt nhạt nhòa.Tay chân run rẩy không ngừng.
Bây giờ Hương giống như một người đang đứng giữa trời đổ tuyết lạnh trong đêm đông.
Hắn đúng là ác quỷ khi cứ tìm cách bắt nạt và chèn ép Hương như thế !
Ba từ “làm người hầu” thật đúng với công việc mà Cao Tuấn Vũ giao cho Hương.
Hắn bắt Hương phải giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, chưa hết hắn còn bá đạo bắt Hương phải rửa bát và dọn dẹp phòng ngủ của hắn.
Trong mắt hắn, Hương đích thực là người hầu của hắn !
Hắn đóng vai một ông chủ lớn. Ngồi chễm chệ trên ghế xô pha ngoài phòng khách, hai tay dang rộng trên thành ghế, vắt chân chữ ngũ, đầu ngả về phía sau. Mắt quan sát Hương làm việc.
Hương mặc dù căm hận hắn lắm nhưng tuyệt đối không dám lên tiếng hay than phiền gì, Hương mong công việc khổ sai này nhanh kết thúc để đi về nhà.
Hương ghét ở chung một không gian với hắn, ghét cảm giác lúc nào cũng bồi hồi, rung động và tâm tư không yên vì hắn.
Nhà hắn rất rộng lớn và rất sạch sẽ. Trong nhà, ngoài sân chỗ nào cũng ngăn nắp, cũng được sắp xếp một cách khoa học.
Hương hoàn toàn không hiểu, đã sạch như thế này, hắn còn bắt Hương dọn dẹp làm gì. Tuy có một đống thắc mắc trong đầu nhưng Hương không dám hé răng hỏi hắn một câu.
Hương biết tính cách kiêu ngạo của hắn. Hắn luôn coi hắn là một ông Trời con nên đừng dại mà giây vào hắn. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn, sau đó an toàn rời đi, còn hơn hỏi để rồi nhận lãnh hậu quả.
Do không có nhiều thứ để dọn dẹp nên Hương hoàn thành trong thời gian ngắn. Quẹt mồ hôi trán, Hương hài lòng vì cuối c