
, không giống một người đang đối mặt với cái chết cận kề.– 2 người có thôi đi không?!? – Nó tức tối gằng giọng.– A, chào cô bé, đây có phải la cô con gái lớn của đứa đồ đệ thân yêu của ta chăng?? – ông ta ra vẻ ngạc nhiên nhìn Nó rồi cười cợt nói, khỏi hỏi ông cũng biết đó chính là con gái của ai, cái ánh mắt như căm thù nhưng lại bất lực của đứa đồ đệ mà ông thương yêu nhất, làm sao lại không nhận ra chứ.– Cha mẹ không có người sư phụ như ông, ông đừng có xúc phạm họ! – Nó bức xúc mà hét lên.– Kyo à, bình tĩnh lại nào – Zenny nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.– Nào nào, con gái ta nói đúng đấy, bình tĩnh lại chút đi – ông ta vẫn là cười cợt nhã mà nói, cùng rít 1 hơi thuốc và thở ra 1 làn khói mỏng.– Tôi không cần loại người như ông làm cha mình – Zenny căm thù nhìn ông mà gằng từng tiếng.– sao con lại phũ phàng như thế chứ con gái – ông ta làm bộ đau khổ mà nói.– Ông thôi đi! – Zenny tức tối mà chỉa thẳng cây súng vào người ông ta, hận chỉ không thể 1 phát mà thẳng tay giết ông ta.– Nào nào, con nít thì không nên chơi súng đâu con gái à – ông vừa khoác tay vừa nói, mặt vẫn không hề đổi sắc mà còn có ý cười.– Không bắng được ông ta đâu, đừng có tốn hơi tốn đạn – Nó cầm lấy cây súng từ tay Zenny mà nói, nhìn là biết muốn giết ông ta sẽ không dễ rồi, nếu không thì đâu có dễ mà lên được chỗ này dễ dàng như thế chứ.– Tại sao tôi lại sinh ra làm con của ông cơ chứ?!?! – Zenny ôm mặt đau khổ.– Không cần phải như vậy đâu – Nó cười nhạt nhìn bộ mặt đau khổ của Zenny mà nói, – Nói như chị thì tôi có chết vài lần cũng không đủ đâu, cứ tưởng ông ta là kẻ thù giết cha mẹ mình, đột nhiên ông ta lại trở thành cha mình, một người không biết từ đâu xuất hiện lại trở thành mẹ mình, nói tôi phải làm sao chứ? – Nó cười nụ cười đau đớn nhìn từng người một, bà Ngọc thì không nói gì, còn ông ta và Zenny thì trừng mắt nhìn Nó cứ như Nó là con điên đang nói nhãm gì đó.– Kyo, em đang nói gì vậy??? – Zenny ngạc nhiên hỏi Nó, cô cứ tưởng mình đang nghe nhầm.– … – Nó không nói gì, rút trong túi quần ra một mảnh giấy mà đã bị nhào nát. Zenny nhận từ tay Nó tờ giấy và cô như không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại mắt 2 3 lần nhưng mọi thứ hình như đang trêu đùa cô.– Không….không thể nào! – Zenny sau khi đọc xog tờ giấy cũng giống như Nó của mấy năm về trước khi đọc được mẫu giấy đó, sự thật cho biết Nó là con của ông ta, người mà Nó muốn giết cả trăm ngàn lần. Nó thà mình là con của ba mẹ giống như Minh vậy, nhưng mà không thể, Nó chính là con của ông ta, mầu giấy đó là của mẹ nó, nói đúng là mẹ Minh viết cho bà ta khi xưa.“Gởi Nhã Ngọc sư mẫu, xin lỗi người nhưng chúng tôi sẽ đưa con gái bà là Minh Châu rời khỏi nơi này, con bé không có tội, thiếc nghĩ bà cũng không muốn nó bị ông ta huỷ hoại tương lai, xin đừng tìm đến con bé nữa, vĩnh biệt bà. Phương Nhi”đó là những gì được viết trong thư, và chính xác là lúc trước bà Ngọc đã mang thai và sinh ra 1 đứa trẻ, nhưng đã bị ba mẹ Minh đưa đi trước khi bà Ngọc kịp thời thấy mặt đứa con của mình. Bà đã hết sức đau đớn khi biết tin đấy, mười mấy năm trời bà đã không ngừng tìm kiếm con gái mình, và vào năm đó, chính ông ta vì đưa người đàn bà khác về nhà mà đã đuổi giết bà, may mắn được gặp lại Kyo, hỏi thăm thì ra Nó chính là con gái bà, thế là bà đã cố gắng thuyết phục Nó nhưng không được, đã bị Nó phũ phàng đuổi thẳng bà về VN và không cho bà liên lạc nếu không nó sẽ tự tử, vì thế mà mới có chuyện hôm nay.– Cô…cô là con gái…con gái ta??? – ông ta hết sức ngạc nhiên, hầu như chẵng mấy tin vào những lời này.– Làm gì mà ông phải ngạc nhiên như thế, tôi chưa bao giờ nhận mình là con ông cả, hôm nay tôi tới đây cũng càng không phải để nhận lại ông, mà đến là để kết thúc mọi việc – Nó chậm rãi nói, rồi bước từng bước 1 về phía ông ta, trên tay đã cầm 1 khẩu súng từ khi nào rồi.– Cô nghĩ với cây súng đó thì cô có thể giết được tôi sao?? – ông ta vẫn thông thả ngồi trên ghế xoay mà nói giọng bỡn cợt sau khi lấy lại được bình tĩnh.– Ông nghĩ là tôi không thể??? – Nó nhướng mày nhìn ông ta, chỉa thẳng cây súng vào tấm kiếng to nhìn ra ngoài trời và *ĐOÀNG* 1 tiếng, tấm kính chống đạn đặc biệt của ông đã rạng nức. Nó hành động nhanh đến nỗi không ai có thể kịp ngăn cảng.– Kyo!!! – Zenny cùng bà Ngọc mở mắt to hết cỡ nhìn Nó đầy ngạc nhiên, hình như hôm qua họ không có nghe nó nói đến cái cảnh này thì phải.– Shhhhh! – Nó vẫn nhìn về phía ông ta, nhưng lại đưa 1 tay lên ngăn hai người kia bước tới chỗ mình mà tiến gần lại phía ông ta, nói cho đúng là tấm kiếng trước ông ta.– Chỉ cần 3 phát đạn này bắn ra thì ông sẽ bị những miếng kiếng này … – khỏ khỏ khẩu súng trên tay lên tấm kiếng chắng rồi tiếp – … thì ông sẽ không thể thấy được ngày mai! – Nó chấm dứt câu nói của mình bằng hành động quen thuộc đưa tay chặng 2 người kia lên làm thành hình khẩu súng và chỉ thẳng vào thái dương, – Bam!– Cô định doạ ai thế cô bé, chưa đủ trình độ đó đâu – Ông ta vẫn không đổi thái độ mà cười cợt nói với Nó, – Đây là loại kiếng tân tiến nhất mọi thời đại, nếu như cô có thể trong 3 phát đạn mà phá vỡ được cái loại