XtGem Forum catalog
Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

– Nó thảy một câu Nó tự nhiên thả người xuống cái ghế gần nhất. – Ngồi đi – Nó nói với Hắn, khôngnói gì chỉ gật đầu chào người đàn bà tên Nhã Ngọc rồi thả người xuống cái ghế cạnh Nó.– Vậy bây giờ có thể cho ta biết được lí do nào khiến Minh Châu cô nương hạ giá tới đây chưa?? – bà Ngọc hỏi, giọng cười đùa, theo Hắn nghĩ thì bà đang rất vui vì sự hiện diện của Nó thì phải.– Lão ta đã ra tay – từng lời của Nó nói ra thật nhẹ nhàng nhưng bà Ngọc nghe như có tiếng sét đánh ngang tai mình.“XOÃNG!!!!” Tiếng chiếc tách trên tay bà được rơi tự do và tiếp đất thật tự nhiên, người đàn bà như chết lặng.– Con…con mớ….mới nói gì?? – như không tin vào tai mình bà đờ người hỏi lại Nó.– Tối hôm qua, thiệt hại đã hơn 100 nhân mạng. Chắc có lẽ bà cũng đã nghe bảng tin sáng nay rồi chứ??? – Nó nói chuyện không đầu không đuôi làm Hắn nghe chẵng hiểu mô tê gì hết.– Ông….ông ta thật không có tính người mà – bà bức xúc nói, giọng run run.– Đâu phải mới lần đầu tiên đâu mà bà phải bức xúc như thế, cha mẹ của anh Minh cũng bị ông ta giết hại rồi, bao nhiêu người khác nữa đâu phải bà không biết – Nó nói giọng đều đều không chút cảm xúc.– Kyo, mi đang nói gì vậy??? – Hắn không thể hiểu được Nó đang muốn nói gì nữa, tại sao lại là ba mẹ của anh Minh???– Ta đã nói mi im lặng mà, không thì cứ ra xe mà ngồi – quay qua thảy cho Hắn một ánh nhìn không vừa ý rồi Nó lại quay sang xem sắc mặt của bà Ngọc, nhếch miệng cười nụ cười đau đớn.– Vậy con đến đây gặp ta để làm gì??? – bà Ngọc đau khổ nhìn đứa con gái trước mặt hỏi, bà đã hy vọng, hy vọng rất nhiều Nó tới gặp bà và Nó đã tới, nhưng lại không phải thăm bà mà là có chuyện, thật sự bà đã sai rồi.– Ba năm trước bà đã hứa sẽ làm cho tôi một việc và bây giờ là lúc để bà thực hiện điều đó – vẫn giữ cái giọng lạnh tah đó Nó nhìn thẳng mặt bà nói.– Minh Châu muốn ta đi gặp ông ta??? – bà nhìn Nó trân trân hỏi, giọng run run.– Có lẽ đã đến lúc chúng ta kết thúc tất cả rồi – bỏ hai tay vào túi quầm Nó ngã người ra ghế nhìn trần nhà nói.– Thôi được, nếu như Minh Châu đã muốn như vậy thì cứ quyết định theo ý Minh Châu đi – tuy không bằng lòng cho lắm nhưng bà vẫn tôn trọng ý kiến của Nó mà gật đầu.– Bà có 10′ để chuẩn bị, bà sẽ đi theo tôi đến gặp một người – Nó đột ngột ngồi thẳng dậy nói với bà Ngọc như ra lệnh.– Đủ rồi đó Kyo, mi đâu thể nào ăn nói với người lớn tuổi hơn mình như thế chứ – Hắn nãy giờ ngồi nghe đã không thể nào nhịn được nữa, Hắn nói như hét vào mặt Nó.– Ta đâu có kêu mi ngồi đây nghe, nếu không thích mi có thể ra ngoài, bỏ về cũng được, không cần mi dạy đời ta – Nó nói với Hắn, giọng bất cần đời rồi lại ngã người ra ghế, – Còn không đi chuẩn bị đi??? – Nó trợn mắt nhìn bà Ngọc.– Cậu trẻ cứ đưa Minh Châu về đi tôi sẽ tới chỗ của các người vào tối nay – bà Ngọc không quá ngạc nhiên trước thái độ của Nó đối với Hắn mà quay sang nói với Hắn.– Bà còn 9’15 sec, nhanh lên. Ông ta có thể ra tay bất cứ lúc nào, và tôi sẽ không cho bà được chết một cách nhẹ nhàng đâu, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm – Nó nhìn đồng hồ rồi nói với bà.– Thôi được rồi, vậy thì chờ tôi một chút – bà Ngọc nói rồi đứng dậy bỏ vào trong, khi bà vừa bỏ vào trong thì Nó liền đứng đậy nhanh như cắt phóng ra ngoài, cuối người xuống rút ra trog người 3 cái phi tiêu và cũng nhanh như lúc ngồi xuống Nó đứng dậy và nhắm thẳng lên mái nhà và chạy thêm 3 bước nhúng người một cái Nó nhảy phóc lên và thẳng tay ném 3 cái phi tiêu trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Hắn nhưng rồi chỉ nghe được vài tiếng “vụt vụt vụt” và rồi tiếng lên nòng súng rất nhỏ.– COI CHỪNG!!!! – Hắn chỉ kịp hét lên như thế rồi thì nhà người qua kéo Nó nằm xuống trước khi tiếng đạn phát ra.“PẰNG PẰNG PẰNG !!!!!! – ba tiếng súng phát ra ngay cạnh Nó và Hắn, và trước khi cả hai kịp hiểu ra chuyện gì thì 3 thân hình đen ngòm đổ sập xuống trước mặt hai đứa.– Tại sao cứ phải liều mạng như thế chứ – thả cho hai đứa một câu bà Nhã Ngọc vừa lắc đầu vừa nhét cây súng vào cạp đôi ũng đen bà đang mang dưới chân. Vâng, 3 tiếng súng đó là do bà Ngọc bắn ra, lu s nãy thấy biểu hiện của Nó bà đã nghi, rồi khi nghe tiếng sột soạt trên nóc nhà thì bà đã phần nào đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Nhanh không kém Nó bà đi lẹ vào phòng rút cauy súng mà bà luôn để dưới gối phòng hờ ông ta tìm đến thì còn kịp đối phó. Vừa chạy ra thì thấy Nó vừa phóng 3 mũi tiêu, vừa định ngăn lại thì đã quá muộn, đột nhiên bà nghe được tiếng lên nòng súng thế là chạy ra nhanh nhất có thể và bà đã bắn được ba tên sát thủ trước khi họ kịp ra tay. Hên là mấy tên sát thủ này là hạn còm chứ mà thật chuyên nghiệp thì bà không biết đã có chuyện gì xãy ra. Hắn cũng làm bà ngạt nhiên vì tuy mấy tên sát thủ này chưa thể gọi là chuyên nghiệp nhưng lại rất nhanh nhẹn.– Có lẽ chúng ta đã bị theo dõi – Hắn nhìn ba cái xác trước mặt nói.– Ông ta cũng thật khi h người nhỉ, đưa toàn một lũ vô dụng mà đòi ám sát tôi ư – Nó nhếch mép cười giọng khinh bỉ nhìn ba cái xác đen ngòm trước mặt.– Chỗ này không tiện ở lâu đâu, có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu thôi – bà Ngọc cũng nhìn ba tên đang nằm đó nói giọnggấp r