Duck hunt
Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

7 cho chị, còn 3 người kia thì đi đến những chỗ này – đưa ra mấy cái phong thư cho Yun Ha, – đưa thư cho từng người rồi dem0 những thứ họ đưa về cho em, càng nhanh càng tốt. Anh hai, anh Phong, anh Hen với Jes và Jay thì hãy cố gắng giúp cho anh Mike, còn anh Shin, chị Miko, chị Jin Ren với Rey thì chia nhau ra đi bảo vệ cho ba mẹ của Jes và Jay. Chia nhau ra làm đi – Nó nói rồi đứng dậy.– Chị hai, tại sao lại là em??? – Rei và Ran cùng nhau hỏi.– Tại sao không phải là hai đứa? – Nó hỏi ngược lại.– Nhưng bọn em muốn ở lại giúp mọi người.– Chị đập cho mỗi đứa một cái chết bây giờ, Sei với Zin là hai người rất quan trọng, hai đứa nhóc mà có gì thì hai đứa chết với chị – Nó nghiêm giọng nói.– Nhưng mà.. – Hai thằng nhóc định nói gì đó thì đã bị nó chặng họng.– Không nhưng nhị gì hết, 1 là làm, hai là về luôn bên đó cấm cửa không bao giờ được về VN nữa – Nó tàn nhẫn nói.– Hic, dạ chị hai – hai đứa không biết nói gì luôn.– Thôi mọi người chia nhau ra làm đi, nhớ là phải cẩn thận đấy – Nó nói rồi đứng dậy khoát áo khoát lên.– Ế, thế còn ta?? – Ken nãy giờ ngồi đó chờ hoài vẫn không thấy Nó giao nhiệm vụ gì cho mình hết.– Mi hả?? ờ, muốn làm gì thì làm – Nó thờ ơ nói rồi bước ra ngoài.– Mà em đi đâu vậy nhóc? – Minh hỏi Nó.– Tìm một người với lại đi gặp vài người – Nó trả lời anh nhưng không quay đầu lại.– Hay là để thằng Ken theo em đi, dù sao thằng nhóc cũng biết đường hơn em mà, với lại em đi một mình hai không yên tâm đâu – Minh đề nghị.– Tuỳ – Nó không thèm ý kiến gì hết, vần bước đi.– Đi theo đi còn đứng đó, con nhóc mà có gì anh giết bây – Minh đẩy Hắn đứng dậy để đi theo Nó kèm theo một lời hâm doạ.– Trời đátt, cái này là nhờ vả hay hâm doạ vậy?? – Zenny choáng luôn.– Tuỳ người nghe tự hiểu, thôi bắt tay vào việc đi – sau câu nói của anh Minh thì ai vào việc nấy. Chắc là mọi người khóhiểu vì sao mà mấy anh chị kia lại răm rắp nghe lời Nó lắm đúng hôm?? Thì cũng không có gì khó hiểu đâu, tuy Kyo là một người hay quên, nhưng khi tới chuyện thì thường là người lí trí nhất và một khi mà Kyo đã nói thì phải nghe thôi.– Đi đâu đây? – Hắn sau khi thay đồ thì liền chạy ra xe, Nó đang ngồi trong xe cùng với tai nghe trên tay mà khỏi hỏi Hắn cũng biết nó đang nghe bài gì.– … – Nó không nói gì, hai mắt nhấm nghiền chỉ đưa cho Hắn một tờ giấy. Hắn không nói gì nữa mà chỉ chăm chú chạy xe, Hắn theo chỉ dẫn trên tờ giấy chạy mãi khoảng gần 1 tiếng đồng hồ sau thì đã ra tới ngoại ô, hai bên đường thưa thớt nhà cửa, càng chạy vào sâu ở trong thì chỉ còn 1 cái nhà duy nhất cũng chính là đích đến. Căn nhà….phải nói là căn chòi mới đúng nằm chơ vơ một mình giữa một nơi hẻo lánh không bóng nhà nào khác, nhìn đơn xơ như muốn xuọ xuống bất cứ lúc nào.– Tới đây để làm gì vậy??? – Hắn thật sự không thể nào không tò mò vì lúc nãy đọc cái địa chỉ đã lờ lợ rồi, giờ nhìn mới thấy tận mắt căn chòi này, tuy không dột nát cho lắm nhưng không thể nào….theo hắn thì ở được.– Muốn biết thì theo ta, đừng hỏi nhiều – Nó lạnh lùng nói rồi mở cửa bước ra, Hắn dù muốn dù không vẫn phải theo Nó vì trước khi đi anh Minh đã có dặn kĩ là phải luôn luôi theo sát Nó để có gì còn trở tay cho kịp. Mà Nó cũng thật biết cách doạ người, không lẽ Nó không biết tình trạng hiện giờ của mình mà còn đi tới những nơi hẻo lánh này??? Hắn không sợ sẽ bị đánh úp, nhưng rủi ro Nó có chuyện gì thì anh khó sống mà ăn nói với mấy người kia.– Phương Nhã Ngọc bà ra đây cho tôi – Nó không ngần ngại bước vào nhà và thẳng thừng gọi không chút nể nang hay xem coi có ai trong nhà không.– Ai mà giờ này đã đến kiếm chuyện thế???? – giọng một người đàn bà khàng khàng vang lên từ nhà sau có phần khó chịu vì vị khách không mời mà đến là Nó nhưng vừa nhìn thấy mặt Nó thì bà như đứng hình. Hắn có dịp nhìn kĩ bà. Một người đàn bà khoảng ngoài 50 (ơ mà Kyo hỗn dám gọi cả họ lẫn tên người ta) nhìn thì giống Tàu hơn Việt, thêm cái giọng nói khi nãy cộng với cái tên lúc nãy Nó gọi thì 9 phần 10 Hắn chắc bà là Tàu rồi. Bà ta có một dán người khá đô và săn chắc cho một người đã ngoài 50, nhưng cái mà làm Hắn chú ý là cái vết sẹo kéo dài từ trán tới nữa mặt trái của bà ta và cái dán đi khập khễnh của bà.– Coi bộ bà vẫn sống tốt chứ nhỉ??? – Nó nhếch miệng tạo thành nụ cười quen thuộc tưởng chừng đã bị lãng quên.– Minh…Châu??? Con không phải đang ở Nhật Sao???? – Bà nhìn Nó như muốn lòi luôn cặp mắt.– Nhờ phúc của bà tôi đã về đây hơn 1 tháng rồi – Nó vẫn giữ nụ cười đó trên môi, Hắn thì không còn gì để nói luôn thật sự quá shock. Đâu phải mới ngày đầu tiên biết Nó, Nó nổi tiếng từ nhỏ với một cung cách đối xử với người trên là luôn luôn cung kính và tôn trọng thế mà giờ đây đứng trước Hắn Nó như một người xa lạ, không giống Nó của ngày thường chút nào.– Thế à???? Vậy thì ngọn gió nào lại đưa con tới đây kiếm cái lão bà bà này thế??? – không những khôngdedr tâm mà hình như bà còn rất vui vì cái cách ăn nói của Nó nữa. – Ngồi đi ngồi đi – bà niềm nở mời Nó ngồi, hình như tới lúc này bà mới để ý là có sự hiện diện của cậu trẻ đứng cạnh Nó. – Còn cậu đây là??? – bà nhìn Nó hỏi.– Không cần biết