
ên, và sau cùng cũng là tên của cha mẹ Tim và lần này Tim không còn muốn nhìn nữa, cha mẹ câu được liệt vào tên của những người đang bị mất tích. Nhưng hình như chưa đủ khi mà tiếng của người phát thanh viên lại lên tiếng, “Sau đây là phần tin trong nước, cũng trong tối hôm qua có thêm vài vụ tai nạn thảm khốc nữa và cho thấy là trong tối hôm qua đã có khá nhiều nhân vật nổi tiếng đã đến Việt Nam. Trên đường ZZZ quận Tân Phú Sài Gòn đã có 1 vụ tai nạn giao thông, một chiếc Limo đen đã bất ngờ lạc tay lái đâm vào một chiếc xe tải và người trong xe gồm có vợ chồng ông bà Hàn Quốc Vĩnh, chủ tịch tập đoàn LG và vài người thân cận đã thiệt mạn tại chỗ. Cũng vào tối hôm qua tại ranh giới Sài Gòn và Biên Hoà đã xảy ra một vụ tai nạn, đoàn người của ông bà Vương Thanh Tiến đã bị một nhóm người không rõ lai lịch sát hại và đã chết tại chỗ. Và … ” Tiếng người phát thanh viên vẫn cứ đều đều nói nhưng cả bọn đã không thể nào nghe được gì nữa, nhất là Liz với Tim, thật sự quá shock, hôm qua mới làm lành với ba mẹ mà hôm nay người thì ba mẹ đã không còn, người thì ba mẹ mất tích hỏi làm sao hai người chịu nổi. Ran và Ren cũng chấn động không kém, Hàn Quốc Vĩnh không phải là ba của 2 đứa sao, từ nhỏ đã xa cha mẹ, lâu lâu mới được gặp lại thế mà…. Có một nguời thì đã chết sững rồi, không ngờ mọi chuyện lại sảy ra nhanh đến vậy, “không lẽ phải ép tôi chết thì các người mới vừa lòng ư???” người đó nghĩ, đau đớn vô cùng, chỉ vì mình ít kỷ mà đã hại đến nhiều người khác, thật sự người này đã không còn lựa chọn nào khác. Cũng cùng lúc đó cũng có một người khác không thể nào tin được, tại sao ông ta lại phải làm thế, tại sao ông ta lại không giữ lời hứa cơ chứ??? Cả bọn dang bấn loạn thì mấy con dế yêu run liên tục, đầu tiên là Mike.– Alô, ba không sao chứ??? – Mike thấy tên người gọi là ba mình thì lật đật nhất máy hỏi thăm._ Ba không sao, con có nghe tin tức chưa?? – ông hỏi lại.– Tụi con đang xem, không lẽ đó là sự thật sao?? – Mike run run hỏi, anh mong sao đó chỉ là sự nhầm lẫn nào thôi._ Ba cũng mong đó không phải là sự thật, nhưng ba xin lỗi _ ông Atsushi từ tốn, ngay đến cả ông mà còn bị chấn động thì nói chi là mấy đứa kia.– Bao có thể cho con biết tình hình của mọi người được không??? – Mike tuy không muốn nhưng anh vẫn phải hòi._ Ba mẹ của Liz, ba mẹ của Ran với Ren, ba mẹ của Ray, ba mẹ của Jin với Miko đều đã tử vong, ba mẹ của Jes với Joe, và ba mẹ của Jay đang trong tình trạng nguy kịch và đang nằm trong bệnh viện Nhân Ái (k có thật đâu nhé), còn ba mẹ của Tim thì chưa có tin tức cũng như ba mẹ của Rika, còn tất cả những người còn lại vẫn an toàn, các con hãy chuẩn bị tinh thần đi, không còn lâu đâu – ông Atsushi làm một lèo những tin tức cực sốc làm cho tụi kia hoàng toàn không thể nào chịu nỗi (à quên nói là chỗ này Mike đang mở loa cho nên mọi người đều nghe thấy). Mấy đứa kia như chết đứng, vậy là ngoài cha mẹ của Ken, cha mẹ của Rei, Rey, Hen và Mike thì những người còn lại hoặc đã chết hoặc sẽ chết, không thể nào tin nỗi.– Dạ, thôi tụi con biết rồi, ba nên bảo trọng, tụi con phải bắt đầu đây – Mike cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh nói.– Uhm, hãy cẩn thận, có gì thì cứ gọi cho ba – ông Atsushi nói rồi cúp máy, Mike cũng từ từ cúp máy và nhìn qua thì thấy những khuôn mặt bơ phờ đến tội của mọi người. Liz, Jes và Rika khóc nất trong vòng tay của ba đứa kia, Mike với Jin cũng không kìm được nước mắt, mới gặp người hôm qua, hôm nay người đã đi xa mất rồi. Đúng là cuộc đời này quá ngắn ngủi mà, Mike không biết phải nói gì luôn, anh không thể khuyên họ được khi mà cha anh vẫn còn sống sờ sờ ra đó, nhưng anh cũng có thể hiểu được nổi đau này mà.Thôi đừng khóc nữa, khóc nữa cũng chẵng được gì đâu, phải cứng rắng lên để còn trả thù, chứ cứ ngồi đó mà khóc thì cũng chẵng làm gì được đâu – Nó sau một hồi lâu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nghe tiếng nó thì Miko với Jin không khóc nữa, nhưng còn 3 cặp kia thì thôi thôi.– Mi thì biết gì chứ – Jes đang khóc ngất thì tức giận lên tiếng.– Jes em đừng nói như vậy – Ryo nghe vậy thì lo lắn lên tiếng, anh biết rõ những gì Nó trải qua còn đau đớn gắp ngàn lần bọn nhóc này.– Anh Ryo, không sao đâu, mọi người có thể để cho em nói chuyện với mấy đứa này một chút được không?? – Nó quay sang nói với 11 anh chị kia cùng với 5 thằng nhóc.– Ok – cả bọn gật đầu, họ biết chỉ có Kyo là có thể khuyên được mấy đứa này thôi, thế là cả bọn đành đứng dậy đi vào phòng họp đề cho Kyo và 6 đứa kia ngồi đó.– Jes, mi nói ta không biết, vậy mi nói cho ta biết mi biết gì đi – Nó bình tĩnh ngồi xuống trước mặt 6 đứa kia, chậm rãi hỏi Jes.– Mi làm sao hiểu được chứ, trong một đêm mất đi hai người mình thương yêu nhất….hức..thương yêu nhất trên đời….mi làm sao hiểu được chứ – Jes khóc ngất, khóc như một đứa trẻ, vì shock quá mà nhỏ quên mất Kyo có một quá khứ như thế nào. Nó nghe vậy thì nhếch miệng cười, cười nụ cười chua chát.– Haha, đương nhiên là ta không hiểu rồi, làm sao ta hiểu được. 3 tuổi phải xa ba mẹ đi sống ở nơi đất khách quê người, 10 tuổi người con trai mình yêu nhất bỏ đi, sau