
ểu gì cũng vậy thôi!
“Ô………Ô…Ô….Sao kì vậy? Nè, mày nói 1 tiếng là tao sẽ bay vào phá 2 anh chị
í cho!”, thằng Hùng, một thành viên tích cực khác của Badboy, với cái vẻ muốn
lãnh sẹo, đập vai Exdi mà hiến kế.
Phá hả? Tất nhiên, nhưng từ từ đã.
” Nhảm!”, thằng Nodi buông lời nhận xét với cái kế đó, giơ tay lên xem đồng hồ
như thể không quan tâm thật, “Bọn mày đừng rảnh thế! Về sớm đi kẻo ông bà
già nhớ mà sinh bệnh đấy!”
Và nó nén nỗi đau thầm kín vào trong mà cổng trường thẳng tiến thật, đúng là
cố tỏ ra nguy hiểm!
” Ây da! Có ai muốn làm người xấu không? Nói thật là tao đang rảnh”, tôi nhếch
môi cười, hất mặt về phía bọn Ladykiller và hỏi cả lũ badboy đang đứng làm
khán giả phim tâm lí tình cảm sến vô cùng tận đó.
Và giống như mọi lần, cái lũ này lại sướng phát rồ lên như thể sắp được chích
heroin đến nơi rồi, ủng hộ ngay và luôn: “Có! Phá đi! Phá đi! Hahaha”
Chậc, có cảm giác mình trở thành gia sư dạy môn “Sống bệnh hoạn, nghĩ biến
thái, yêu thương ít đi” cho lũ ngốc mới dậy thì này ấy!
Con Liên giật nhẹ tay áo tôi, định nói gì đó nhưng đành thôi, hình như nó còn
nhăn trán nữa ấy. Còn thằng Exdi thì im lặng, chắc nó cũng mong có ai phá cho
đỡ đau mắt.
“Ê! Xem kìa! Mấy anh chàng đó là Badboy đấy, nổi tiếng chọc phá từ hồi còn học
tiểu học cơ!”, một em nào đứng gần đó chém với bạn, giọng eo ** nghe chói tai
lắm.
“Uầy! Nghe nói mấy cậu đó đối đầu với ladykiller lâu rồi phải không? mèng
mèng, nhìn đẹp trai quá!”, em bạn kia xuýt xoa. Liền sau đó là những lời bàn tán
xì xào về 2 phe, đa phần là “tia”
cái ngoại hình thôi, nhảm!
Vâng, và lũ bệnh mà mấy em ngưỡng mộ là Badboy đang kéo nhau lại chỗ dãy
phòng thí nghiệm rồi bu quanh 4 đứa Ladykiller, nhìn soi mói như thấy đồ độc
đắt tiền.
“Lượn đi!”, thằng Bảo đưa ánh mắt lạnh như tiền thường thấy rẹt qua chúng tôi,
phun một câu gọn lỏn.
Câu đó là dành cho tôi trước tiên, vì cái mặt tôi lúc đó vui tươi phải biết, Hề hề.
” 2 người đang làm gì vậy? Thể hiện tình cảm hả?”, tôi bơ đểu thằng Bảo, tiến
tới gần sát thằng Godi, hỏi ngây thơ.
Bọn Badboy phía sau ồ lên hưởng ứng như thể phát hiện ra cái chân lí gì khó
khăn lắm.
Điều đó ngay lập tức có tác dụng, làm Madi giật mình rời ra, mắt đỏ hoe và
sưng húp nhưng đã thôi đẫm nước. Con bé nhăn nhó nhìn tôi, ngạc nhiên xen
lẫn lúng túng.
Hóa ra nãy giờ nàng này khóc xong rồi mà vẫn cứ dính chặt lấy cái thằng đó!
“Mắt mày dùng để làm cảnh hay sao mà còn hỏi thế?”, thằng Godi buông con bé
ra, nở 1 nụ cười đầy ẩn ý, hỏi tôi, trông như muốn nói mày- làm- tao- mất-
hứng -quá âý.
“Ô! Hóa ra nãy giờ Madi khóc hả?”, tôi tròn xoe mắt lên ngó con bé, tay gãi gãi
đầu ra vẻ tội lỗi vì lầm tưởng và xen vào không đúng lúc, “Tớ cứ tưởng hai cậu
thích nhau!”
“Gì? Điên hả?”, Madi phủ nhận ngay, “Thích cái gì mà thích? Mà liên quan quái
gì đến cậu?”
Chẹp, chưa bao giờ em này ăn nói đàng hoàng với tôi cả, mặc dù xem biểu hiện
lâu nay thì nó không ghét tôi như ai đó, càng không sợ tôi tẹo nào.
Mà làm cho 2 đứa này tách nhau ra đã đỡ chướng mắt lắm rồi, nhiệm vụ phá
hoại đã thành công bước đầu. Bạn thân cái khỉ gì chứ? Hai đứa này, tức Madi và
cái thằng Godi cáo già kia thực ra là thích nhau đấy. Nhưng có vẻ như cả 2 đều
ngu 1 cách dễ thương là không hề biết điều đó, vì đã chơi với nhau từ nhỏ, cùng
trải qua nhiều chuyện và xem nhau như bạn thân. Hơn nữa, phương châm sống
của Madi là xem trọng tình bạn tới mức tôn thờ, chả biết có giống con Liên điên
kia không.
Tôi đã có sẵn trong óc 1 trò vui, tức là chia rẽ 2 đứa này ra để xem cái chuyện
này sẽ đi đến đâu, biết đâu được em í sẽ thuộc về Badboy?
“Có muốn biết tại sao thằng Exdi rời khỏi nhóm của cậu không?”, tôi cúi xuống hỏi nhỏ, đủ cho Madi nghe.
Nhưng vì gần nó quá nên một mùi tóc thơm dìu dịu bay vào mũi tôi. DỄ CHỊU
kinh khủng. Khốn kiếp, tự dưng thấy trong người bắt đầu nóng lên.
“Hả? Tại sao?”, con bé mở to mắt nhìn tôi, hỏi gấp, mắt ánh lên 1 tia hy vọng
mơ hồ nào đó về cái tình bạn
đã chết chìm đời nảo đời nào giữa nó và thằng Exdi.
” Tránh ra! Mày đừng đầu độc con nhà lành!”, thằng Godi đẩy tôi ra một chút,
đồng thời nhảy vào giữa tôi và con bé.
Tất nhiên là với thằng đó, một kẻ kinh dị hợm như tôi không có tư cách đứng
sát báu vật của nó.
“Ey! Làm gì dữ vậy? Không cho nói thì thôi!”, tôi tỏ vẻ hiền lành làm ơn mắc oán
cau mày nhìn thằng đó. Chắc cái mặt tôi lúc này thuyết phục lắm hay sao mà lại
khiến Madi tin tin, sụt sịt dò hỏi:
“Vì sao vậy? Nói đi mà!”
“Cậu thấy đấy, tớ rất muốn cho cậu biết nhưng mà…”, tôi chỉ thằng Godi, nhún
vai cười như bó tay, “Cậu chỉ cần hiểu bạn của cậu có nỗi khổ tâm là được rồi!”
“Hey! Nỗi khổ tâm là sao?”, Madi thắc mắc hỏi với theo khi tôi quay lưng bỏ đi.
Yes, nó đã lọt vào trò chơi rồi. Nó đã tin là thằng Exdi đó bất đắc dĩ mới phải
phản bội…
“Không có nỗi khổ tâm khỉ gió nào hết á! Đi về!”, thằng Quang gắt lên và lôi con
bé đi, không cho nó hỏi thêm nữa.
“Nghĩ xem nó có phải một người bạn thích thay lòng một cách vô cớ không?”,
tôi quay lui, khoanh tay nói cho Madi kịp