Pair of Vintage Old School Fru
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

m não yếu?”

“Đau!!!”, con Liên gào lên, nhăn nhó nhìn tôi, “giành để huynh đệ tương tàn hả?”

“Kệ nó đi Exdi! Tao ủng hộ mày!”, tôi khoác vai thằng Exdi, tuyên bố hùng hồn, “Biết đâu được em í sẽ chọn mày?”

“Mày nói nghe mát tai thế? Tao ứ tin!”, nó hất tay tôi ra, lắc đầu cười đểu.

Hơ, nó thông minh bất thình lình à? Biết tôi lừa nó sao? Chúc mừng!

“Nghe lời thằng máu lạnh như mày thà đi nghe cái đầu gối còn hơn!”, con Liên

phản tôi, chống nạnh bảo thế, ánh mắt tỏ ra thỏa mãn.

” Tùy thôi, chả biết ai đó đêm khuya còn mò tới nhà tao tâm sự!”, tôi dài giọng,

“Mày tin tao sẽ kể hết vụ sến súa đó ra không?”

Cơ bản là con Liên rất khoái tâm sự đêm khuya với tôi, toàn chuyện tào lao tầm

phào của con gái mới kinh chứ, chịu đựng nó đã là một kì tích rồi.

” Đừng mà!!! Hehehe… Tao yêu mày nhất trần gian!”, con Liên cười sằng sặc, nhảy tới khoác vai tôi cầu hòa.

Suýt chút nữa tôi đã cho nó 1 đạp nếu thằng Nodi không đi tới hỏi:”Tối nay đua xe hả Assa?”

“Ừm, đại ca muốn chơi hở?”, tôi ngó thằng đó, đồng thời nhìn lướt qua một lượt

mấy em đang đứng vây quanh nó. Vâng, mấy em đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt

sáng rỡ như bắt được vàng hay kim cương gì đó.

Cơ bản là nếu nói về cái ngoại hình thì tôi đáng để nhìn hơn thằng đại ca, nếu các

bạn nghĩ tôi không chém gió. Thông thường thì tụi con gái lần đầu tiên sẽ nhìn

tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú, nhưng về sau sẽ là sự…

” Có thể, tối nay tao rảnh, mày chơi không?”, Nodi cắt ngang dòng suy nghĩ đầy tự sướng của tôi, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú.

Yes, và tao thì biết chắc là mày dại gái hơn cả thằng Exdi.

“Chơi chứ, vụ hay thế sao thiếu tao hả đại ca?”, tôi cười, không nỡ làm phụt tắt sự hưng phấn của nó.

Cả lũ vừa đi xuống sân vừa nói chuyện bá láp, con Liên cứ thao thao bất tuyệt,

nhảy qua nhảy lại làm tôi phát ớn. Và để tránh bị loạn thị, tôi nhìn ra ngắm cảnh

trường. Buổi chiều đẹp tuyệt với những vệt nắng màu cam trải dài trên bầu trời.

Cái sắc cam đó mang một sự ám ảnh và huyễn hoặc khó tả, như muốn trêu đùa vậy.

Mẹ tôi thích màu cam lắm, thường hay mua những đồ vật màu cam, khi nào cao

hứng thì sẽ mua cho tôi những thứ nhỏ nhỏ dễ thương cũng màu cam nốt. Đừng có nói là sến, vì đó là hồi tôi còn bé, được sống bên mẹ. Còn giờ thì cái cảm xúc day dứt về ký ức đẹp đẽ đó đã tiêu biến tự đời tám hoánh nào rồi. Con của mẹ giờ đã ít nhiều đổi thay, và trở thành cái thể loại gì không biết. Ai bảo mẹ bỏ đi làm gì?

Thôi không nghĩ nữa, dây thần kinh buồn bị đứt phựt rồi còn đâu. Cơ bản là cái

trường chuyên của tôi đẹp lắm lắm, nhuốm một màu đỏ rực rỡ với nhiều dãy

phòng học dài tít tắp mà con Liên hay bảo là đứng 1 mình nhìn từ đầu này tới đầu kia thấy sợ ma lắm. Con điên! Ma thì vui chứ sao? Nhất là ma cây ấy, cây xanh um và mát mẻ, nhiều gió nữa, sướng thôi rồi.

Cơ mà đang ngắm cảnh ngon lành thì 1 cái cảnh khá là thân mật đập vào mắt bọn tôi, và cái cảnh đó cũng làm cái lũ trời vật đi bên cạnh phải im lặng nhìn.

Haizz, tình hình là có 4 đứa lớp 10 đang đứng ở chỗ dãy phòng thí nghiệm, không cách chỗ chúng tôi bao xa, mà 1 nam 1 nữ trong số đó đang ôm nhau rất chi là tình cảm. Bọn đó là Ladykiller, và chính xác là con bé Madi đang đứng khóc huhu, còn thằng cả gan ôm nó dỗ dành là thằng Godi. 2 thằng còn lại là Bảo và Quang thì đứng vỗ vai con bé an ủi này nọ, vẻ khổ tâm lắm. Con bé này khóc gì mà dai kinh vậy? còn gây ra cảnh dễ hiểu lầm cho thằng hotboy khốn kiếp Godi nữa chứ. Cơ bản là thằng này lắm bồ lắm, thác loạn kinh khủng luôn ấy. Nhưng nói về quan hệ của nó phức tạp lắm…

Hề, cơ bản là tụi nhìn thấy cảnh đó, một số sôi gan, một số ngứa mắt và một số tò mò… Còn tôi thì có cảm giác bị ai đấm ấy, khốn kiếp!

Chương 4 : Người đàn bà đẹp nhất.

“Nhìn xem, cảm giác của mày là thế nào? Đứt từng khúc ruột chứ hả?”, con liên

toét miệng cười hô hố hừ hự, huých nhẹ tay thằng Exdi một cái như khích

tướng. Nhưng có vẻ như con này không sung sướng gì, thật tâm nó không thích

thấy thằng Exdi bị vỡ tim mà chết đâu. Kể cũng tội.

“Chỉ là dỗ thôi mà! Em í đang khóc kia kìa!”, tôi biện hộ, cố tình gieo vào đầu

thằng Exdi 1 cái gì đó sáng sủa hơn, nhỡ nó đi nhảy cầu thì khổ. Nhưng cam

đoan là không có tác dụng rồi, bởi vì mắt nó đang tối lại và mùi sát khí tỏa ra

nồng nặc. Nó đang tức giận. Và cũng có cảm giác bị ăn đạp, chắc vậy.

Không cần biết vì sao Madi lại tiếp tục khóc lúc này, cũng chả cần hiểu đó có

phải là bạn bè an ủi nhau không, tôi chỉ quan tâm 1 điều là cái mặt thằng Godi

rất đáng ăn đấm, ăn dao càng tốt! Hề, cơ bản là thằng này vừa ôm vừa vuốt

lưng con bé, ra vẻ thông cảm, dỗ dành nhưng, khốn kiếp, cái đầu nó không

nghĩ vậy đâu. Mà điều kinh dị hơn là Madi cũng ôm thằng đó ngon lành, có lẽ

con bé cần sự cảm thông thật.

“Mẹ kiếp! Gai mắt quá đê!”, mấy thằng lớp tôi nhao nhao lên, chùi chùi mắt như

thể thấy cảnh gì kinh dị như phim siêu nhân heo không bằng.

“Thường thôi!”, thằng Exdi cuối cùng cũng bộc lộ quan điểm cao quý của mình

rồi quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm vu vơ cái gì đó. Haha, đau tim rồi phải

không mày? Chối ki