Disneyland 1972 Love the old s
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324570

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

chụp ếch chuẩn men!!

Y như rằng một quy luật, tôi và 4 đứa kia cùng nhè cái lớp Lý của tôi mà chạy vào trốn, để lại một tiếng hét kinh thiên động địa có cả điều kiện cần và đủ để làm bầy chim đang đậu ngoài kia tan tác: “LÀ TRÒ NÀO OOOOOOOOOOOOOO ????”

Nhưng khi thầy mặt sặc mùi thuốc súng cộng với tên lửa hành trình tiến vào lớp tôi thì nhìn thấy một bầy học sinh đang ngoan ngoãn ngồi ôn bài, mặc dù đang là giờ ra chơi, mặt đứa nào đứa nấy tỉnh như ruồi. Tội lỗi!!!

Sau một hồi cố giữ bình tĩnh dò hỏi mà ko được gì, thầy đành ngậm ngùi đi ra không quên phán một câu hùng hồn: “Tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, đến lúc đó thì…trò đó sẽ chịu hình phạt thích đáng!”

Đợi cho trời yên biển lặng, bọn tôi mới phá ra cười (thật là ác ôn thất đức)

“Mày lại làm cái gì mà để cho thầy giận đến đỏ cả mặt vậy Assa? Có phải….”, thằng Exdi đang hỏi tôi chợt ngừng lại, khi mà trước mắt nó là 4 best friends của Ladykiller.

” Oh! Không ngờ lại gặp quân phản bội tởm lợm ở đây, phải về rửa mắt mới được!”, thằng Quang (Cradi), 1 trong 3 thằng Ladykiller làm ra vẻ kinh tởm khi nhìn thấy kẻ phản bội- Exdi.

“Haixxx, hôm nay ra đường giẫm phải phân chó, biết ngay là sẽ gặp điềm xui!”, thằng còn lại của nhóm đó, tên Bảo (biệt danh Baddi) cười nửa miệng, mặt lạnh như băng nghìn năm không gặp nắng.

Nhưng thằng Godi kia thì vẫn tỉnh bơ như con nai tơ.

“Bọn mày không muốn gặp tao thì có thể phắn khỏi đây mà, mời!!”, Exdi vẫn giữ vẻ bình thản, chìa tay đuổi khéo tụi đó.

Nó không để ý thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của con nhóc Madi – ánh mắt có chứa thứ gì lóng lánh như nước.

Và con Liên hay bốc đồng thì càng không quan tâm, tiến tới dùng hai tay đẩy hai thằng Quang và Bảo lui như khích tướng, không quên cảnh cáo : “Các cậu không có quyền mắng c.h.ử.i bạn của tụi này!”

Hê hê, con này luôn có máu anh hùng, máu liều thì đúng hơn. Giả dụ hôm nay mà xảy ra ẩu đả thì kiểu gì nó cũng là đứa khởi xướng.

Nhưng thằng Nodi – đại ca thì không có thích đánh nhau trong lớp, nên tôi đành tạm hoãn niềm đam mê “đẫm máu” của mình, can ngăn:

” Thôi nào các bạn trẻ, có gì chúng ta hãy thách đấu một cách công bằng!”

Mà khoan, thách đấu thì đâu phải là can ngăn, hô hô.

” Bọn tao không có rảnh chơi trò bệnh hoạn với tụi mày!”, thằng Godi cười (lại) đểu rồi nắm tay Madi kéo đi, “Về lớp thôi!”

Nhưng con bé này nổi loạn, vùng ra và chạy lại chụp cổ áo thằng Exdi, gào lên: “Cậu nói đi! Cậu ko phải kẻ phản bội đúng không???”

Cơ bản là nó với thằng này đã từng chơi với nhau rất thân, và lí do thằng Exdi tách nhóm cũng liên quan tới nó, có điều con bé đó còn lâu mới hiểu. Chậc, lại sến rồi.

” Tránh ra! Tớ là kẻ phản bội đấy! Thì đã sao?”, thằng Exdi gạt tay Madi ra, lạnh lùng nói, nhưng đây ko phải lời thật lòng.

Ladykiller đã từng thề thốt theo kiểu sặc mùi phim Khựa là sống chết có nhau bla bla…, thậm chí còn đặt biệt danh theo một kiểu. Nói sơ về mấy cái biệt danh rắc rối kia, đó là biệt danh được ghép từ chữ director, tức là đạo diễn, mơ ước của tụi nó, với những tính từ như good, mad, crazy, bad, excellent…Mà thôi, quan tâm làm gì? Cái chính là con bé Madi, tức Trịnh Hoàng Nguyên, đứa con gái mà tôi cho là dễ thương kia, đang òa lên khóc như một đứa con nít. Thật là thảm hại……….

Chương 3 : Mối tình sến súa

“Huhuhuhu…hức hức hức…huhu….”

Con bé khóc ngon lành như đây là nhà trẻ, tay thả cổ áo thằng Exdi ra, buông thõng xuống đánh dấu một sự bất lực. Nó khóc chả khác em bé là mấy, phát ra

tiếng nấc tức tưởi và nước mắt thì đua nhau chảy xuống như chỉ sợ không đủ làm ngập cái lớp vậy. Đôi mắt nó trong veo, đầy nước, ẩn chứa một cái gì khó nói, kiểu như không thể bù đắp lại được á. Kinh dị. Cơ bản là tôi không thích nhìn thấy nó khóc, vì nó là chú hề trẻ con, chỉ hợp với cái mặt cười ngộ nghĩnh thôi.

Tự dưng thấy trào lên một sự khó chịu kinh khủng, tôi ấy. Dù gì thì Madi cũng là đứa con gái mà tôi thấy hay hay, tuy chưa tới mức thích nó phát rồ lên nhưng, hề, không cần chối là tôi cũng khoái nó lắm. Ặc, nghe như con nít khoái phim hoạt hình ấy.

Mà tạm gác chuyện sởn da gà đó sang 1 bên, cái chính là khi con nhóc này burst

into tears thì hầu hết lũ con trai đang đứng đây sẽ mềm nhũn ra như bị dần qua nước sôi, hoặc dễ hình dung hơn là giống mấy con gà rù bị dịch cử động chậm chạp. Bằng chứng là hơn 40 thằng lớp tôi, bao gồm cả con Liên, (dù có máu dại gái hay không), đang hừng hực khí thế sẵn sàng lao vào quyết tâm “lấy máu bọn Ladykiller nhuộm đỏ sàn gạch” thì im luôn, mặt đau khổ ngó nhau. Còn tôi ấy hả? Tôi không có thói quen bộc lộ cảm xúc thật của mình, vẫn giữ vẻ cơng cơng của một kẻ “máu lạnh”, đơn giản là vì giữ cảm xúc lại cho riêng mình là nghề của tôi, có muốn thể hiện cũng khó, phản xạ rồi, thế thôi!

Thằng Exdi thì không đủ đẳng cấp làm được thế, ngó cái vẻ lúng túng, tội lỗi đến

khó xử của nó thì biết rồi, làm 1 đứa con gái phải khóc um lên, hơn nữa là đứa con gái nó thích lâu nay, nó chỉ muốn đập đầu vào tường.

“Chết tiệt!”, thằng Quang rít lên , mắt sa sầm lại như bị mất thứ gì quan trọng lắm, lặng lẽ xách một cái ghế gầ