Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

nghe.

“Điên!”, thằng Godi buông lại một câu khinh bỉ rồi đi theo hai đứa kia. Tên còn

lại là Bảo cũng phắn.

“Mày nói gì với Madi vậy?”, Exdi thúc tôi một cái, đầy thú vị. Ít ra là nó đã không

phai nhìn cảnh tởm lợm hồi nãy nữa.

” Bảo mày thích nó”, tôi đáp bừa kèm một nụ cười ranh ma quỷ quyệt.

“GÌ???”, con Liên như shock chết đến nơi, trợn mắt nhìn tôi như nhìn quái vật.

“Muốn tạo scandal sao mày???”, lũ thánh vật không chết kia cũng phát cuồng

lên.

” Có thể”, tôi vươn vai cười thỏa mãn, liếc cái mặt nghi hoặc của thằng Exdi một

cái rồi đi thẳng…

Chuyện vui còn nhiều lắm. Nhưng cái cảm giác hồi nãy là gì chứ? Đừng nói là

tôi cũng bắt đầu đâm đầu vào thích con bé đó chứ? Điên rồi!

Tốt nhất không nên mang cái gọi là tình cảm đi ột kẻ nào khác, ngoài

mẹ…nhất định thế!

…..

Trời Hà Nội vào đêm đầu thu mát dịu, từng đợt gió từ ngoài cửa sổ lùa vào làm

mấy cái chuông gió kêu leng keng như muốn nhắc nhở chủ nhân đừng ném

chúng vào sọt rác kẻo tội. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngó cái cảnh góc phố lên đèn

nhộn nhịp cùng những bóng người đi làm về muộn vật vờ như thiếu thuốc.

“Cha hàng xóm đi nhậu về bị xe “hun” chết tại chỗ rồi!”, trong tôi chợt văng

vẳng giọng nói nửa đùa nửa thật của một người đàn bà trẻ xinh đẹp.

Và trong một khoảnh khắc tự kỉ đỉnh cao, tôi thấy mình dần bé lại, ngồi trong

một màn đêm tối om, chính xác là trong 1 cái tủ đựng đồ chật chội.

Người đàn bà đó vừa mở cánh cửa tủ ra, cười xòa nhìn đứa con nít là tôi, vừa kể

như vậy.

“Chết”, đứa nhóc cù lần là tôi lặp lại 1 từ như cái máy, mắt mở to nhìn qua một

lượt từ trên xuống dưới của mẹ, tức người phụ nữ trẻ đó.

Mẹ bế xốc tôi ra khỏi tủ, đặt tôi ngồi xuống chiếc giường trải ga màu đen sì hơi

nhàu cạnh đó, rồi bước tới kéo rèm che cửa sổ lên.

Tôi nhìn đăm đăm xuống tấm ga, lại bắt gặp những thứ kinh dị để lại sau một

vụ quan hệ thân xác. Hồi đó tôi không biết mấy cái thể loại đấy có tên gọi là gì

nhưng vẫn biết chúng chả tốt đẹp gì sất. Yes, đó không phải là những đồ vật,

chỉ là những dấu hiệu thôi…

“Phố lên đèn rồi này! Ra đây ngắm với mẹ đi!”, mẹ nhắm mắt hướng ra ngoài

cửa sổ, cảm nhận làn gió đêm mơn man trên da thịt.

“Ngày mai sẽ mưa…”, tôi vừa ngắm mẹ vừa thầm nghĩ, chả hiểu tại sao.



“Rù rù…rù rù…”, cái iphone rung lên như bị động kinh làm đứt phăng dòng kí

ức trẻ thơ của tôi. Tôi quay vào trong phòng, nhìn vào màn hình điện thoại.

“Quạ đen” is calling..

Haizzz…lại là con “quạ đen” phiền phức đó, gọi làm gì cơ chứ?

Kệ xác nó, tôi tiến tới ngồi phịch xuống giường, ngắm tấm hình đóng khung cỡ

lớn treo trên bức tường màu cam huyễn hoặc. Cô gái với đôi mắt đen láy ẩn

chứa một nỗi buồn ma mị và một sự ma mãnh đáng yêu, trên bả vai trần trắng

nõn nà là một hình xăm con rắn độc điệu nghệ nhìn tôi qua bức hình. Tôi phì

cười, thầm nghĩ “Mẹ yêu của con, không ai đẹp bằng mẹ :)”

cmt nhé các ty

Chương 5 : “Quạ đen” – huyền thoại cua trai táo bạo

Không ai đẹp bằng mẹ…và con cũng đếch cần có bố :). Chỉ cần có mẹ là quá đủ rồi..

“Rù rù rù…”, cái điện thoại lại rung lên một lần nữa, đứa cờ hó nào thật biết cách phá đám!

Không phải “quạ đen” mà là Zim is calling… Hình ảnh thằng nhóc ranh ma và phớt đời quen thuộc hiện lên trong tôi. Tối nay có vụ gì và nó gọi nhỉ?

“Gì vậy chú em?”, tôi nhấc máy, mắt vẫn dán chặt vào bức hình mẹ trên tường.

“Anh đang ở đâu vậy?”, một cái giọng con gái cực kì điệu đà vang lên làm da gà tôi nổi lên một lượt. Khốn kiếp, không phải giọng thằng nhóc đó, mà là “quạ đen”… Thằng Zim chết tiệt này dám đùa với lửa sao? Hay lâu ngày quá nên nhớ mấy chị y tá dễ thương đến cuồng rồi?

“What the hell?”

“Em biết là anh đang ở nhà, xuống đi chơi với tụi em đi! Có chỗ này hay lắm!”, “quạ đen” cười tí tởn, rủ rê với cái giọng ngọt hơn mật ong.

Thật là tởm lợm! Tuy nhiên bây giờ tôi cũng đang rảnh, với lại lâu ngày chưa thấy cái mặt thằng Zim và con vợ nó, không biết mặt nó lãnh thêm sẹo hay có dấu tay nào in lên không.

“Cũng được, nhưng lần sau mà còn gọi anh bằng máy thằng Zim thì tự đào mồ ình đi nhé người đẹp!”

Tôi nói nhanh rồi tắt máy trước khi con bé kia phun ra một tràng giải thích rất logic này nọ này kia. Không dư hơi mà đi cãi nhau với kiểu “nhan sắc vô hạn, thủ đoạn bội phần” như em này.

….

Chạy xuống phòng khách tầng một, tôi thấy chị Makeshi, một người chị nuôi của tôi, là người Nhật nhưng bị câm, đang đứng nhìn ra cửa, chỗ có 3 đứa “âm hồn” đang đứng ngóng tôi. Sắc mặt chị khá là tươi, hì, xem ra hôm nay bà già kia sẽ về sớm, bà già hiện tại tôi gọi là “mẹ” ấy.

“Hù!”, tôi đập nhẹ vào vai chị rồi diễn tả bằng ngôn ngữ người câm: “Mẹ gọi cho chị à?”

“Ừ, Subi lại đến rủ em đi chơi đấy!”, chị cười hiền làm ánh lên sự thánh thiện trong đôi mắt, huơ tay trả lời vẻ muốn chọc tôi.

Vâng, Subi chính là biệt danh của con “quạ đen”, nhưng hãy yên tâm là da con bé đó không đen tẹo nào đâu, chỉ có cái đầu óc thôi. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi.

“Chị khoái nó hả? Hôm nào em đem nó vào đây cho chị, bảo đảm hết khoái ngay!”, tôi thở hắt ra một cái, vẻ khổ tâm lắm rồi diễn tả tiếp: “thôi em đ


Old school Easter eggs.