
gì? Nói tao nghe coi?
– Có! – Con Liên là đứa hăng máu nhất nên bị nện đầu tiên vừa xoa cục u vừa cãi – Choảng nhau cho cái lũ ngu kia sáng mắt ra
!
Tôi đập cho nó thêm một cái nữa, hỏi tiếp:
– Sáng mắt ra rồi được cái gì nữa?
– Đau…u..uu…!!! – Nó hét lên uất ức.
– Đúng rồi! Được đau chứ được cái gì! Haha… – Tôi cười thỏa mãn, xem tiếng hét của nó là câu trả lời, ung dung giảng giải tiếp – Đánh bạn bè mình tất nhiên là chỉ làm chính mình bị đau, đúng chứ?
Không có thằng nào phản đối, vì dường như bọn nó cũng hiểu ra lỗi của mình. Badboy đã từng hứa là không phản bội nhau dù bất cứ lý do gì… Thêm nữa, bọn này không muốn bị nện vào đầu như con Liên.
– Đừng quên mục tiêu cảu chúng ta bây giờ là bọn lớp 11 láo toét kia! – Tôi tiếp tục gieo vào đầu bọn nó một trò chơi mới.
– Đúng! – Thằng Hùng đang giận tôi bỗng hưởng ứng nhiệt liệt – Phải đòi lại cái điện thoại cho tao!
Thằng điên, có cần phải thương nhớ con dế cùi bắp như thế không? Nhà nó có nghèo nàn gì đâu cơ chứ? Nghe cứ giống như nó là con sóc Scrat trong “Kỷ băng hà” còn cái điện thoại là quả sồi ấy! Lạc đề nữa, cắt ngay!
– Ừ nhỉ! – Con Liên vỗ tay cái “bép”, mắt sáng lên – Bọn tao suýt quên mối hận của lớp Toán!
Cơ bản là sao nãy giờ sắp hết thời gian ra chơi rồi mà bọn khối 11 kia vẫn chưa sang gây chiến? Chẳng lẽ bị ném Nokia vào đầu nên mất trí nhớ tập thể rồi?
Bọn tôi còn đang thắc mắc thì có tiếng đạp cửa khô khốc vang lên, nhưng người xuất hiện không phải bọn khốn lớp 11 kia mà là một thằng oắt con lạ hoắc tôi chưa thấy trong trường lần nào. Nói là oắt con vì nó tuy cũng cao ráo như bọn tôi nhưng nhìn mặt non kinh khủng, có vẻ còn nhỏ lắm.
– Đông vui quá nhể? Có thể cho tao thách đấu với thằng đại ca không? – Nó cất giọng khách sáo hỏi kèm một nụ cười thân mật.
Cái phong thái của nó gây ấn tượng ngay vì khá già dặn, đối lập hẳn với vẻ mặt trẻ con ngây thơ, và cũng có điều gì ở nó rất quen nữa, giống thằng Zim đàn em của tôi (xuất hiện ở chap 5 nếu ai có trí nhớ siêu phàm siêu việt siêu nhiên ^^), trên tay cầm một điếu thuốc hút dở và bản tên thì chả thấy đâu.
– Về vắt mũi cho sạch đi đã chú! – Con Liên đang đợi tụi lớp 11 mà bị mừng hụt nên “giận cá chém thớt”, nhạo báng thằng đó.
Thằng đó mỉm cười, rít thuốc và phun vào mặt con này một lọn khói hình trái tim. Khỏi cần nói nữa, tôi biết thằng này giống Zim ở điểm gì rồi, nó là 1 thằng nghiện, và chắc chắn không chỉ thuốc lá.
– Khụ..khụ… – Con Liên nhảy lui, ho sặc sụa rồi tức tối xông vào cho thằng oắt đó 1 đấm.
Nhưng lần này không dễ ăn như những lần trước.
“Pặc!”, nhanh như cắt, thằng đó tóm được cú đấm của con Liên, đoạn mỉm cười hiền lành:
– Nóng quá đấy cô em!
Con Liên biết mình đã khinh địch nên lần này dùng nhiều sức hơn, đá thêm 1 cú mang đậm tính Taekwondo, nhưng lại một lần nữa thất bại. Chân nó bị thằng nhóc khống chế chỉ bằng một tay còn lại.
Và chẳng một chút thương hoa tiếc ngọc, thằng oắt đẩy nó lui một cái khá mạnh, may mà có mấy thằng bạn bay ra đỡ không là ôm đất rồi. Thằng nhóc này quả không tầm thường. Những thằng nghiện không bao giờ là tầm thường, nhất là ở cái tuổi này.
– You name what? Number measure three rounds? – Thằng Thuận thấy có nhân tài xuất hiện bèn xông ra thử IQ bằng trình tiếng Anh “siêu hạng”. Từ ngày đột kích lớp Sử, phong trào tiếng Anh siêu tiện lợi này đã trở thành máu thịt của Badboy. Nhưng mà hỏi như vậy có khiếm nhã không vậy?
Vâng, 2 câu trên theo các nhà phiên dịch “thông thái như con nhái” là Badboy thì được hiểu là: “Mày tên gì? Số đo 3 vòng?” Thật là…
– Chấp nhận thách đấu đi đã rồi nói! – Mặc kệ trò điên loạn đầy nghệ thuật của hot điên-er, thằng oắt đó quay sang tôi nói.
Nó bị lé nặng hay sao? Thằng đại ca ở bên kia mà, đâu phải tôi? Ớ, mà không phải, mắt nó bình thường, hay là hiện nay có thêm chứng lé-từ-bên-trong? Chậc chậc, xã hội càng phát triển càng có nhiều chứng bệnh kì lạ thế đấy!
– Mày nhìn thấy tao hả? – Nghĩ vậy, tôi hỏi nó một câu tỉnh rụi.
Tất nhiên là nó không hiểu cái khỉ gì, nhìn tôi bằng cặp mắt kì quái. Có lẽ nào nó bị…gay?
Sự Lựa Chọn (Đời học sinh của BadBoy)
(k hiểu sao thấy cái hình này hợp với bạn Assa lúc này nhất, ối kute quá đê ^^)
– Ngu vật! Nó không phải đại ca! Ở đây nè! Đại ca của badboy! – Thằng Exdi nói, tiện thể chỉ tay vào thằng đại ca mà quảng cáo như thể muốn chử-i thầm thằng Nodi rằng: ” Làm đại ca mà cũng không có khí phách để cho người ta nhận nhầm hàng!”
– Ok! – Thằng oắt quay sang nhìn thằng Nodi, cười nham hiểm rồi tuyên bố hùng hồn – Nếu mày thua, Badboy sẽ bị xóa sổ!
Cái này gọi là bệnh hoang tưởng đột biến, tội nghiệp thằng nhỏ, mới tí tuổi đầu đã mắc đủ chứng bệnh y học bó tay!
– Há há há!!! – Thằng Hùng phá ra cười – Mày đang kể chuyện cổ tích đấy hả nhóc? Xóa sổ Badboy? Xin lỗi đi! Cỡ em chưa đủ tuổi đâu!
Thằng nhóc con không có vẻ gì là tức giận, nó rít thêm phát thuốc nữa, vứt điếu thuốc xuống đất, dí dí chân lên rồi cười khẩy:
– Nếu tao nói tao đã xóa sổ lớp Toán của bọn mày thì sao?
Và nó vừa dứt câu xong thì bọn lớp 11 xuất hiện đầy ngoài cửa, nhìn bọn tôi