
gì chứ? Lũ “con hoang đàng” sinh ra để đánh nhau, đánh nhau để say máu và say máu để vào hòm mà!
– Đừng có đổ lỗi cho tớ! Nó tự xông lên trước chứ! – Tôi làm ra vẻ vô can. Ờ mà cũng đúng thôi, tự nó làm thì tự nó chịu. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu!
Con bé xem ra đuối lí rồi nhưng vẫn cãi cố:
– Tóm lại là do cậu! Đúng là BH! Haha…
– Tớ không thèm chấp với đàn bà! – Tôi kết luận rồi trèo lên khán đài ngồi xem “phim action” tiếp. Cãi nhau với 1 đứa cố chấp thật là hại não.
– Nhưng mà tớ luôn thắc mắc, tại sao con trai lại thích đánh nhau đến vậy? Được cái gì đâu? Gãy xương này, đau này, tốn tiền viện phí này… – Madi trèo lên theo, ngồi kể lể quan điểm cao quý của nó với vẻ không thể hiểu nổi.
Cái đó nếu không phải người trong cuộc mê bạo lực thì không thể hiểu được đâu, chưa kể đến cái lũ bạn nó toàn là thú hết, có thằng nào bình thường đâu?
– Cậu không hiểu đâu! – Tôi đáp xa xôi, trông cái vẻ nó băn khoăn của nó buồn cười chết được.
Điều nó thắc mắc đã được 1 lũ điên có nghệ thuật nâng cấp thành 1 bí ẩn rồi, kiểu giống như tại sao con gái lại thích để tóc dài, tại sao đàn ông lại khoái đàn bà, tại sao lũ nhóc mới lớn lại tò mò về phim 3X. Dừng ngay, cái đầu óc mình thật là đen tối!
– Có gì đáng cười đâu? – Nó quay sang, bắt gặp tia nhìn cùng nụ cười không được trong sáng cho lắm của tôi liền hỏi. Đôi mắt nâu của có có cái gì lôi cuốn khó tả cũng đang nhìn thẳng vào tôi. Có cảm giác muốn nhìn hoài đôi mắt đó mà không chán, ở lại luôn trong đó càng tốt. Haha, nghe sến kinh dị hơn cả mấy cái tiểu thuyết sáo mòn rẻ tiền của đám người thích mộng mơ nhảm nhí ấy! Quá tởm!
– Thật ra giữa Exdi và Nodi cậu chọn thằng nào vậy? – Không dưng tôi lại hỏi 1 câu cực kì liên quan. Haizz, công nhận mình hơi bị rảnh và vô duyên đây, quan tâm đến cái vụ theo đuổi sến súa của lu nhóc này. Hôm nay tôi bị lây bệnh điên của thằng Thuận rồi thì phải, nguy hiểm quá.
Madi khá bất ngờ vì câu hỏi đó, lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Hờ hờ, phản ứng của mấy ẻm ngây thơ trong sáng là đây.
– Tớ chỉ hỏi cho biết thôi, dù sao 2 thằng đó cũng là bạn tốt của tớ mà. – Tôi bào chữa, nghe da gà nổi lên 1 lượt. Sến vô cùng tận. Nghe cứ như đang ca ngợi cái thứ tình bạn cao vời, to lớn khôn tả lắm ấy.
Tất nhiên là Madi tin, vì nhìn mặt tôi có vẻ thành tâm lắm. Nó hơi chần chừ, nhìn trời ngắm đất 1 hồi rồi mới nói:
– Đó cũng là chuyện làm tớ đau đầu đây! Tớ…thực ra tớ…- nó khổ sở hết sức nhưng rồi cũng trả lời nốt được – thực ra tớ rất quý mến 2 người đó nhưng tớ chỉ muốn làm trẻ con, chả muốn nghĩ tới cái gì hết. Nói cho sến hơn thì tớ không tin vào tình yêu, ok?
Quá hay! Đúng như con Liên kể với tôi, nó chỉ theo chủ nghĩa tôn thờ tình bạn…
– Làm người lớn thì có gì hay chứ? – Nó lại nói thêm, có vẻ suy tư lắm, mắt nhìn xa xăm và hơi buồn – Tốt nhất nên làm 1 đứa con nít để thoải mái vui chơi với bạn bè.
(sơ sơ vậy thôi, há há, k biết 2 con thiêu thân kia sẽ đi về đâu :”>)
Chương 19 : Nơi nào cho những nỗi sợ – Miền đất bạo lực :”>
Mỗi con người sinh ra đều gắn với một nỗi sợ, có lẽ vậy. Lũ bạn tôi nhìn hầm hố thế nhưng lại là những thằng sợ đủ thứ điên rồ và nhảm nhí. Thằng Nodi sợ ông bà già biết chuyện “giang hồ” nó làm cùng chúng tôi, con Liên sợ bị bạn bè bỏ rơi, thằng Thuận sợ bị trầm cảm (nếu chẳng may nó hết điên), thằng Hùng sợ chó cắn, thằng Exdi sợ bị bồ đá, thằng Cường sợ bố già xách dao rượt… Và hôm nay, tôi lại biết thêm 1 nỗi sợ rất vớ vẩn nữa: nỗi sợ lớn lên của Madi.
Tôi đọc được điều đó qua thái độ của nó tuy nó không nói thẳng ra. Lớn lên là 1 điều hiển nhiên đối với cuộc sống con người, có gì đáng phải sợ chứ? Đúng là rảnh quá hóa khùng!
– Làm người lớn hết được đi chơi suốt ngày chứ gì? – Tôi hỏi nó, đoán là nó ham chơi quá nên sợ sau này không biết làm sao. Nhưng mà cũng phải nghĩ lại, làm người lớn đúng là thiệt thòi, không được đánh nhau nữa, không được nghĩ ra mấy trò bỉ ổi trẻ trâu nữa, không được cười sặc sụa nhạo báng nhau như mấy thằng điên ngoài đường nữa, kể cũng tiếc thật.
– Đúng rồi. – Nó gật đầu, cười nhạt rồi nói như thể ta đây đã suy nghĩ chín chắn lắm – Làm trẻ con thì tốt hơn. Nhưng đối với trẻ con chỉ có tình bạn là bền vững, thế nên tớ không biết phải làm thế nào để từ chối 2 người đó.
Xong phim. 2 anh thiêu thân siêu pro của Badboy sao lại ra nông nổi này? Đi thích 1 đứa “trọng bạn khinh sắc” đến nỗi đấu đá lẫn nhau và giờ thì chuẩn bị tan nát con tim rồi.
– Thì nói thẳng ra suy nghĩ của cậu chứ sao nữa? – Tôi tuy thấy buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt đúng chất của 1 người nghe tin bạn mình bị thất tình, khuyên nó “chân thành” – Xử lý nhanh gọn nếu không muốn bị hiểu nhầm!
– Là cậu bảo tớ làm đấy nhé! Nếu có chuyện gì xảy ra cậu đi mà dọn hậu quả, tớ vô can! – Nó cười ranh mãnh, lại thêm 1 lần nữa đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Đúng là lòng dạ đàn bà rất khó lường.
– Được thôi, cùng lắm chỉ tốn vài nghìn! – Tôi đồng ý tỉnh bơ.
– Vài nghìn? – Nó chột dạ hỏi lại.
– Mua nhang thắp lên mồ bọn nó.
Chứ sao nữa? 2 anh chàng nhà ta sẽ đi “nhảy cầu kinh hoàng” nếu có cơ hội khi trái t