
ác là xem mình là kẻ bề trên. Tụi thằng Godi thì còm men thêm vài câu rồi phắn.
– Khoan đã! – Thằng Hùng gọi lại khi thấy bóng mấy thầy cô vừa khuất sau cầu thang.
Lập tức tất cả lũ Badboy, Ladykiller, bọn lớp 11 kia và bọn khán giả nãy giờ cùng dừng chân, quay lại nhìn đầy hồi hộp. Thằng này muốn gây chiến ngay bây giờ sao? Dũng cảm vậy à?
– Trả lại điện thoại cho tao đi chứ Godi! – Thằng Hùng thản nhiên nói lên mục đích cao cả của mình.
Đi chết đi! Hóa ra là tiếc cái con “dế” cùi bắp của nó, làm bọn khán giả một phen hú hồn hụt!
– Há há há há!!! – những tiếng cười điên loạn rộ lên.
Thằng Godi đỡ không nổi liệng lại cái Nokia đã mòn bàn phím cho tay chủ nhân. Thằng Hùng vừa bắt được đã cầm lên cười sung sướng.
Không thể được! Không thể để cuộc vui hôm nay kết thúc như trong trại tâm thần thế này!
Nghĩ vậy, tôi giựt cái điện thoại đó từ tay nó, tháo sim ra rồi gọi bọn khốn kia:
– Nè mấy chú lớp 11!
Bọn nó vừa định đi về thì quay lại lần 2.
Và không để chúng kịp trở tay, tôi nhắm cái mặt thằng láo nhất trong bọn mà ném cái vèo em “dế cưng” dễ thương siêu cứng đó.
Hãy xem sức mạnh của cục gạch Nokia …
“Bốp!”
Chuẩn không cần chỉnh. Thằng đó ăn nguyên cái điện thoại vào đầu, ngả ngửa ra sau ngắm sao giữa ban ngày làm 2, 3 thằng khác cùng ngã theo.
– Chuồn thôi bọn mày! – Thỏa mãn, tôi ra hiệu cho bọn “con hoang đàng” đang cười sung sướng sau màn ném, không quên đưa cái sim cho thằng Hùng. Không khéo nó lại khóc ròng lên thì khổ!
– !@##$%^&*!!! – Bọn lớp 11 láo lếu đó gào lên tức tối.
Nhưng nhìn lại thì Badboy đã cuốn gói hết không còn một mống. Thế mới vui chứ! Sắp có chiến tranh rồi, đừng tưởng học khối trên là ngon!
…
Đề kiểm tra Hóa không khó nhưng hơi bẫy, cả lũ ngồi cặm cụi làm rồi trao đổi với nhau trong tiếng nhắc nhở siêu hiền của thầy dạy Hóa mới ra trường. Bọn tôi bất trị rồi, không dò đáp án không được. Tuy nhiên không ai giở tài liệu, vì… tài liệu chả có cái khỉ mốc gì mà giở cả, toàn bài tập là bài tập thế này.
Thằng Nodi bị chập mạch hay sao mà không lo làm bài, quay sang tôi đổi đề tài:
– Thêm vụ hôm nay không biết thầy cô sẽ nói gì với ông già tao. Sắp họp phụ huynh rồi mày ơi!
Hóa ra nãy giờ nó nghĩ về cái chuyện này à? Rảnh! Nhưng nó sướng thật, ông bà già rất cưng chiều nó. Tuy nhiên, tôi thấy thương hại hơn là ganh tỵ với nó.
– May rủi thôi! – Tôi đáp vu vơ, tiếp tục bấm máy tính dò lại đáp án câu cuối.
– Nhỡ đâu bảo “Anh dạy con kiểu gì mà để nó tha hóa thế này?” thì khổ! – Nó tiếp tục với giọng đùa cợt.
Thằng này điên rồi, nó có làm gì đâu mà lo xa thế? Làm người già được đó! Nhưng mà…”dạy con kiểu gì…” nghe quen quá!
“Cô dạy con kiểu gì thế?”, trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói trầm trầm lành lạnh của một người đàn ông…
Và bỗng dưng tôi bị lôi tuột về quá khứ, trong một ngày mưa lạnh buốt…
….
– Cô dạy con kiểu gì thế, đồ điếm! – Một gã đàn ông có vẻ gì rất chai sạn và bỡn cợt vừa nhấp một ngụm Vodka xong hất hàm hỏi cô gái ngồi bên cạnh.
Còn trên cái giường to và sang trọng gần đó là một thằng nhóc mới tí tuổi đầu với vẻ non nớt, thánh thiện đang im lặng quan sát nhất cử nhất động của hai người kia.
Có vẻ như gã đàn ông đó rất tức giận khi vừa nãy gã bảo thằng nhóc: “Gọi bố đi con!” mà nó lại ngây thơ thắc mắc: “Bố là cái gì?”
Vâng, thằng nhóc đó chính là tôi hồi nhỏ, và tôi-hồi-nhỏ chưa hề hình thành trong óc thế nào là “bố”, mặc dù ở trường có nghe qua nhiều rồi. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ cho tôi cái định nghĩa đó, mà với tôi thì chỉ có lời mẹ mới là đáng tin.
Mẹ không cho tôi biết “bố” là gì, là ai cũng đúng thôi. Hành trình “làm vợ thiên hạ” của một người làm nghề gái bao không cho phép điều đó. Sinh tôi ra đã là một việc ngoài ý muốn rồi. Đừng trách mẹ tôi! Một cô gái tay yếu chân mềm mang trên vai gánh nặng gia đình, lo cho căn bệnh của người cha và những cơ cực của người mẹ trong khi 2 đứa em còn nhỏ thì còn có thể làm gì được hơn để kiếm nhiều tiền cơ chứ? Đó là chưa kể đến những chuyện kinh hoàng khác nữa. Chỉ có điều là mẹ vẫn có rất nhiều người theo đuổi và họ sẵn sàng nhận tôi làm con… Tuy nhiên không phải cái gì nghe hay cũng là tốt đẹp.
– Nó không phải con anh, tất nhiên anh là cái *** gì mà bảo nó gọi bằng bố? Bộ điên chắc? – Mẹ tôi, tức cô gái mang vẻ đẹp kiều diễm và đầy thách thức đang ngồi uống với gã kia nghe vậy thì cười khinh bỉ, tặng cho gã mấy câu hay ho trộn với tiếng chử-i thề.
– Khốn kiếp! – Gã đó rít lên tức giận. Từ hôm đón 2 mẹ con tôi về nhà, gã chưa bao giờ nghe được một câu tử tế từ mẹ cả.
Bao nhiêu ức chế vậy là thoát ra, gã vung tay, tát mẹ tôi một cái phũ phàng.
Đứa trẻ ngồi trên giường chứng kiến hết cảnh đó.
Cô gái trẻ ngã rúi ngã rụi, chống tay cho khỏi lăn ra sàn nhà, tay kia sờ lên vết tích đỏ vừa nhận được trên má, cắn chặt môi xong bật ra một nụ cười miệt thị.
Mẹ chưa bao giờ khóc trước mặt bọn khách làng chơi, ngay cả khi đau đớn và nhục nhã nhất.
Thằng cha này đáng chết, với tôi là vậy.
“Cạch!”, gã đàn ông đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi bước tới cạnh cô gái đang nửa nằm nửa ngồi rũ rượi trên nền nhà.