
Chương 16 : Say máu (nghe có vẻ kinh dị :D)
T/g đã trở lại đây, chap này sẽ làm rõ quá khứ của nv chính :”>
“Bãi chiến trường” lớp 10 Toán đã gây một cú shock cho hầu hết thầy và trò trong trường. Bởi vì nghe “giang hồ” đồn đại, trong vòng 10 năm trở lại đây, chưa có lần nào cơ sở vật chất của trường lại được vinh dự gặm bánh đòn đến nỗi te tua xơ mướp như vậy.
– Dám cả gan phá hoại tài sản của trường! Thật không thể tin được! – Thầy giám thị già nhất trường vừa nhìn lại đống tàn tích vừa thốt lên, đống nếp nhăn trên trán giật giật biểu lộ sự tức giận và cả thất vọng.
– Hic! Lớp mình đã gây ra chuyện gì mà lại bị như thế này chứ? – Mấy em chuyên Toán vừa giậm chân tức tối vừa hoang mang nói.
Có gây chuyện gì đâu, chỉ đi đánh nhau với đá xoáy người khác thôi hà. Theo cái trí nhớ “siêu phàm” của tôi thì lớp Toán là ứng cử viên hiếu chiến và bệnh hoạn đứng thứ hai trong Badboy, tất nhiên là sau lớp Lý. Vậy nên có rất nhiều kẻ thù “không đội trời chung” muốn “tiêu diệt”. Hơn nữa, cái thằng Exdi mới gia nhập kia đã rước vào mình không biết bao nhiêu là rắc rối…
Trong khi thầy cô còn đang hỏi chuyện tụi con gái ở trong lớp đó về vụ việc vừa xảy ra thì bọn tôi đứng ngoài hành lang kẻ chặt người chém. Đứa hăng nhất lần này không phải con Liên mà là thằng Exdi. Chẹp, lớp nó mà!
– Là ai làm? – Nó hỏi bọn vinh dự được “ăn hành” kia một cách ngắn gọn mà không hề cười như bản tính thường ngày. Hình như lần này cái lòng tự trọng bự như con tép của nó đã tổn thương.
Mấy thằng lớp Toán bị “xử” đó nãy giờ chưa dám vào lớp vì sợ đụng mặt thầy cô thêm rắc rối. Thằng Hùng mới hôm qua còn vui vẻ mà giờ đã thảm hại như bông hoa dại, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch nhưng chưa rách tới nỗi sexy, mắt nó sưng một cục to đùng và chân tay bầm tím, may mà chưa gãy cái xương nào.
– Trường này! – Nó vừa chậm rãi nói vừa đưa cái điện thoại lên soi xem cái mặt biến dạng cỡ nào rồi. Chậc, tới nước này mà nó còn chú trọng đến cái “nhan sắc” ngay từ ban đầu đã không có, hoặc nếu có cũng chỉ trong mơ của mình.
– Là ai mới được chứ? Cái thằng bệnh này! – Con Liên sốt ruột đập một cái bép không thương tiếc vào đầu thằng đó.
– Đau mày……Đồ đàn bà! Không thấy tao đang bị thương hả???? – Nó gào lên, tiện tay quăng cho con Liên cái điện thoại “ném chó chó chết” Nokia siêu bền.
Sự Lựa Chọn (Đời học sinh của BadBoy)
(đại khái là cái này :))
Không trúng bạn Liên hồn nhiên như con điên đó.
Mà là trúng một con chó thật. Con X-pít.
“Pặc!”, thằng Godi đến cực kì đúng lúc, giơ tay ra tóm cái điện thoại như một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, đoạn lại cười theo kiểu quen thuộc của X-pít. Quái, thế này thì thì câu “danh ngôn” về loại “đập đá” này phải đổi thành “ném chó chó cười” thôi!
Sự xuất hiện của nó lại một lần nữa làm lũ “con hoang đàng” máu dồn lên não, kiểu gì cũng có thằng nghi ngờ vụ của lớp Toán là do nó cho xem!
– Có một lớp học đã qua đời! – Thằng Godi vừa vuốt tóc vừa nói mỉa bằng cái giọng đầy hưng phấn theo phong cách Trịnh Công Sơn, mắt liếc thằng Exdi rất vui vẻ.
Lời đó giống như châm ngòi cho quả bom nguyên tử đang nóng nãy giờ phát nổ. Quả bom đó chính là Exdi.
– Là mày làm đúng không? – Thằng Exdi lại một lần nữa sấn tới muốn choảng một trận với “bạn cũ”.
Đánh đi cho vui trường vui lớp. Rồi sau đó về phòng giám thị ngồi nghe cải lương cộng với một suất hạnh kiểm trâu bò, à không, trung bình.
Mà nhắc tới vụ hạnh kiểm làm tôi nhớ ra chủ nhật tuần này là họp phụ huynh giữa kì. Trên đời sao lại có thứ ******** đó làm giề cơ chứ? Không cha không mẹ họp bằng niềm tin chắc? Bà già vô cảm kia tất nhiên xem đó là chuyện tào lao rồi!
Stop! Kịch đang hay, đừng nên nghĩ đến chuyện ngoài lề!
Thằng Godi không trả lời mà chỉ cười. Cái nụ cười “ngây thơ” đến là hoàn hảo trên cái bản mặt không có gì là khuyết điểm của nó bao giờ cũng làm kẻ thù tức điên, còn đám con gái đứng gần đó thì phát cuồng lên. Phải công nhận một điều là nó có quá nhiều ưu điểm, nhiều một cách đáng dìm chết.
– Ê ê ê…đừng thế chứ! – Giữa lúc “phim action” sắp chiếu thì con bé Madi nãy giờ đứng đằng sau thằng Godi nhảy vào can, đẩy thằng Exdi lùi một tẹo- Cậu đừng nghi oan cho Godi! Cậu ấy đâu có rảnh làm mấy trò đó?
Madi bao giờ cũng yêu hòa bình, không muốn bọn bạn nó choảng nhau. Tội nghiệp, đầu nó vẫn quấn một lớp băng dày cộm.
– Về lớp đi! – Thằng Exdi bảo con bé, giọng có hơi dịu lại chút nhưng mắt vẫn bắn tia lửa điện vô hình về phía thằng X-pít kia.
– Nghĩ lại đi Exdi! Sao cậu có thể nghi ngờ bạn bè chứ? – Madi vẫn cố hòa giải cho hai bên, trông khá khổ sở.
– “Bạn bè’ cái con khỉ! Bọn này không chơi với loài 4 chân! – Thằng Godi cười thản nhiên.
“Bùm!”. Bom đã nổ.
Thằng Exdi gạt nhẹ con bé sang một bên rồi lao vào thằng cờ hó đó…
Nhưng thằng Godi bị nhiễm phong cách người lớn nên không khoái đánh nhau cho lắm. Vậy nên kẻ xông lên “tiếp chiêu” với Exdi là một lũ lâu la lạ hoắc đeo bản tên trường tôi..
“Bốp…binh…bịch…”
Cái lũ này quần nhau với thằng Exdi tóe khói. Kiểu đánh của chúng giống như thú hoang vờn mồi, lúc hai thằng này xông vào