
đi chơi vu vơ khắp nơi. Nhưng trong mấy vụ đó, Madi không bao giờ để cho thằng nào có vinh hạnh chở nó, mà nó luôn phóng vèo vèo với em moto chế siêu đẹp và xịn của mình, chơi chưa xong thì về trường đón thằng Godi chết tiệt của nó. Thằng đó có máu kí sinh trùng hay sao ấy, toàn bắt con bé chở đi học rồi về nhà không thôi… Và để xem xem mối quan hệ của “đối tượng” với mấy thằng Ladykiller như nào, con Liên đề nghị tới nhà Madi chơi. Dĩ nhiên là nó gật đầu ngay, “bạn bè” mà!
…
Một sáng chủ nhật đẹp trời, lũ “con hoang đàng” mini, tức là chỉ có 4 thành viên tích cực: Nodi, Exdi, Liên và tôi cùng đến “ăn chực nhà con đại gia một bữa”, nguyên văn lời con Liên. Nhà, à không, ngôi biệt thự mà con bé này sống thuộc loại đẹp và sang nhất thành phố, thiết kế theo kiểu châu Âu với tông màu trắng thanh nhã nhưng vẫn phủ một sự lạnh lùng đến kì lạ, không biết là do thành kiến của tôi hay do sự thật là thế nữa.
Thằng Exdi lấy điện thoại gọi cho con bé xong thì chả thấy nó đâu mà chỉ có 3 thằng kì đà cùng đi ra cười gian manh nhìn bọn tôi với vẻ kì thị. Quả nhiên là tụi này rất khoái tập trung lại chơi với nhau.
“Wa! Những vị khách không mời mà tới này Baddi, có cả kẻ phản bội nữa!”, thằng Quang, hay còn gọi là Cradi nói với thằng Bảo, kẻ lạnh lùng nhất trong Ladykiller với giọng giễu cợt.
“Chà chà! Sao tao thấy nước nhà mình hôm nay hơi đục, hóa ra là có mấy con cá chết trôi!”, thằng Baddi vốn dĩ theo style băng giá nhưng vẫn không kìm được hứng thú khi nói mỉa bọn tôi.
“Ủa? Vậy sao? Thế mà tao cứ tưởng có chuột chết đến đây nữa chứ!”, thằng Godi chêm vào với cái bản mặt ngạc nhiên đến là hoàn hảo.
“Các cậu thôi đi mà!”, Madi lúc này ló đầu ra từ trong nhà càm ràm rồi nhấn nút cho cánh cổng sắt to đùng tự động mở ra.
Bọn tôi bước vào trong, con Liên chém một câu hay ho: “Nói xa xôi cho lắm vào cũng không có tác dụng gì đâu, hehe”
Nhưng ngay lập tức hai thằng Baddi và Cradi cùng chặn Exdi lại, một thằng khinh bỉ lên tiếng: “Tao nhớ mày đã biến khỏi đây rồi mà! Đầu óc mày có vấn đề hay sao mà quên mất vậy?”
“Ủa? Rời khỏi đâu có nghĩa là không quay lại? Mà nhà này đâu phải của tụi mày?”, thằng Exdi phản công, cái mặt nhìn ngạo ngạo, bất cần.
“Không phải của tao nhưng tao cấm đồ phản bội đặt chân vào đây!”, thằng Cradi gằn từng tiếng. Rõ ràng là nó rất muốn đấm cho Exdi một cái bay cho ồi.
“Ừ thì phản bội, nhưng mà phản bội cũng cần có cơ hội làm lại từ đầu chứ?”, thằng Exdi nhượng bộ đôi chút.
Thằng Godi nở nụ cười đểu giả quen thuộc, vỗ vai Exdi: “Câu này nghe còn được! Nhưng nhỡ cái cơ hội đó không dành ày thì sao?”
Haizz, nghe cái lũ này chém qua chặt lại thật là hại não, tôi bèn góp vui: “Cóc cần cái cơ hội khỉ gió nào hết, tự thằng Exdi sẽ tự cho nó cơ hội, ok?”
“Thử xem!”, thằng Baddi nhếch môi cười lạnh lùng.
Madi thấy tình hình không ổn nên chạy ra, trên tay ôm một con chó Nhật ngồ ngộ to tổ bố một cách khá vất vả, vừa lau mồ hôi vừa rụt rè nói: “Godi à, cho…Exdi vào đi mà! Thực ra cậu ấy…cũng đâu phải kẻ…phản bội đâu. Bất đắc dĩ thôi mà!”
Hay! Bình thường nó mạnh mồm cãi tay đôi với người khác là thế mà giờ lại đi nhỏ nhẹ van xin một người không phải chủ nhà nó. Good good!
“Cậu không cần quan tâm đâu! Tụi này tự giải quyết được!”, thằng Godi chả thèm động lòng.
Con Liên thấy thế định bay ra đấu võ mồm thì có tiếng còi xe ở phía ngoài cửa và một giọng nam trầm vang lên:
“Cái gì mà phải “giải quyết” vậy mấy đứa?”
Cả lũ cùng quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, mắt đeo một đôi kính đen như giang hồ đang ngó bọn tôi từ trong chiếc xế
Lamborghini Aventador màu vàng láng cóng. Ở phía sau còn có hai chiếc Limo màu đen nữa.
“Bố về sớm vậy ạ? Con tưởng tuần sau chứ?”, Madi tiến lại gần ông ta, hỏi mà vẻ mặt không được vui. Hình như cha con nhà này có mâu thuẫn thì phải.
“Con chào bố!”, không hẹn mà cả 4 thằng là Godi, Baddi, Cradi và cả Exdi cùng đồng thanh. Ba thằng bọn tôi cũng chào theo rồi tránh đường cho đại gia lái xe vào. Trước khi vào trong, ông “bố” đó vui vẻ nói: “Xem nào! Huy, Bảo, Quang, Nguyên, đủ cả nhỉ? Còn đây là bạn của mấy đứa hả? Sao không vào trong mà đứng ngoài thế?”
“Dạ, giới thiệu với bố, đây là bạn con”, Madi chỉ vào từng thằng trong bọn tôi, “Đây là Phong, Kiệt và Liên”
“Chào mấy đứa!”, ông ta cười thêm phát nữa, trông hết sức kệch cỡm rồi giục cả bọn vào nhà.
Mấy cha nhà giàu bao giờ cũng khoái trò khoa trương, bằng chứng là ông “bố” này vừa vào nhà là cả đám giúp việc và vệ sĩ trong đó xếp hàng và cúi đầu chào một cách nghiêm túc: “Chủ nhân đã về ạ!”
Ông ta chỉ gật đầu rồi bảo họ đi làm việc, xong ngồi chém gió với lũ chúng tôi trong căn phòng khách kiểu cổ điển vô cùng rộng lớn và tinh tế. Có vẻ như cha này là một người lạnh lùng nhưng vì nghề nghiệp phải cố tỏ ra thân thiện.
“À, ta quên chưa giới thiệu với mấy đứa”, ông ta bảo lũ con hoang đàng là chúng tôi, “Ta là bố của Hoàng Nguyên và cũng là bố của 4 đứa bạn nó. Mấy đứa chơi với nhau lâu chưa?”
Nhận cả lũ điên này làm con luôn á? Ladykiller thật là gắn bó.
“Dạ cũng lâu rồi bố ạ!”, thằng