XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 10.00/10/492 lượt.

y giờ. Và đó cũng là lí do tại sao nó rất yêu thương bạn bè.

“Nếu được lựa chọn, tao thà đến đây ở còn hơn”, nó cười nhạt, mất đi cái vẻ hớn hở thường ngày. Thay vào đó là một nỗi buồn cố chấp.

“Mày ngu! Về mà chơi với ông bà già đi chứ kẻo không còn cơ hội!”, tôi dạy đời nó, cảm thấy cái trò buồn-vì-bố-mẹ-cãi-nhau là một trò vô nghĩa. Tốt thôi, có lắm người muốn được nghe tiếng cãi nhau đó hằng ngày còn chả được. Kinh dị.

“Kệ tao!”, nó nhún vai bất cần, tiện tay giựt một cái lá cây, vò nát.

Bọn trẻ rất vui khi thấy chúng tôi đến, cười nói tíu tít cả lên. Kì này phải bày cho chúng mấy trò bệnh hoạn để xả stress mới được.

“Hai con dạo này học hành thế nào?”, một bà nuôi dạy trẻ, tên Tâm thì phải, cười hiền hỏi chúng tôi. Vâng, bọn tôi đến đây chai cả mặt rồi nên ai cũng biết.

“Dạ, cũng bình thường thôi.”, con Liên cười ngây thơ nhưng trông có vẻ thật lòng, kiểu giống như đây mới là nhà thật của nó, còn cái bà này là mẹ nó ấy, tởm!

“Dì đừng tin! Cái con này nó bị thần kinh giai đoạn cuối, còn học hành gì chứ?”, tôi xen vào chọc nó, vẻ chê bai.

“Vậy à? Haha…bị thần kinh thì phải vào trại điên gấp thôi!”, bà ấy cười ủng hộ, nhưng rồi chợt nghĩ ra chuyện gì đó và nghiêm mặt lại, nói: “À mà này, học gì thì học, đừng có học nhiều quá kẻo bị điên thật đấy nhe!”

Rõ khổ, cái bà này là chuyên gia lo xa mà!

“Ê, mày đàn cho tụi nhỏ nghe kìa! Cái bài gì vui vui giống hôm trước ấy!”, tôi bảo con Liên, cắt đứt cái vụ chuyện trò này đi càng nhanh càng hay. Tôi không muốn nghe giảng đạo. Mà kể ra con này khoái đàn cho lũ nhóc nghe lắm.

“Okay thôi”

Lũ nhóc ủng hộ liền, reo lên sung sướng. Nhưng rồi nhóc Linh, một cô bé học lớp 7, kéo áo tôi, nói với vẻ nghiêm trọng : “Anh hai ơi, hồi chiều giờ bọn em thấy cái chị đẹp ơi là đẹp thường đi với anh đến đây mà ngồi khóc lâu lắm rồi!”

“Phải đó!”, tụi nhóc bắt đầu nhao nhao lên, “Đại mỹ nhân của tụi em không biết có vụ gì mà rơi lệ, nhìn đau lòng lắm!”

What the hell? Cái lũ này đang nói về ai vậy kìa? Cái gì mà đại-mỹ-nhân chứ? Thường đi với tôi đến đây chỉ có 3 người có thể coi là đẹp, một là con Liên, hai là một đứa bạn tuổi thơ, còn ba là một của nợ đeo bám, không lẽ…

“Đừng có nói là mỹ nhân Subi của mày chứ?”, con Liên đoán ra ngay lập tức.

Cần phải nói thêm là Subi, tức “quạ đen” huyền-thoại kia, đã biết đến chỗ này trước cả tôi. Nó là con đại gia, nhưng bố mẹ nó đã mất sau một vụ tai nạn gì đó rồi. Kể cũng tội. Và đó cũng là lí do vì sao nó thích chỗ này.

“Đau lòng lắm hả?”, tôi hỏi cái lũ nhóc tì luôn tôn sùng mình là “anh hai” kia, đơn giản vì chúng thấy tôi “thánh thiện như thiên sứ”, trích nguyên văn lời nhóc Linh đó.

“Em hỏi mà chị ý không nói gì hết! Bó tay thôi!”, con bé mặt đau khổ nhún vai.

Tôi và con Liên đi ra vườn với tụi nhỏ, và thấy một cảnh có nguy cơ làm lũ trẻ không học bài được: “Quạ đen” đang ngồi một mình trên bậc cầu thang, úp mặt vào hai tay, bờ vai rung lên từng đợt, nhìn thảm kinh dị.

“Vào trong chơi đi, để vụ này cho anh!”, tôi bảo tụi trẻ nhưng chả thấy hứng thú gì. Cơ bản là đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy bé “quạ” này khóc. Điều đó làm tôi nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ. Ngày xưa, người phụ nữ ấy khóc tôi đã không làm được gì vì tôi chưa hiểu thế nào là nỗi đau, nhưng giờ thì hiểu rồi, và cần phải làm cho vị tiểu thư đây nín đi.

“Này!”, tôi bước tới gần nó, gọi bằng giọng chẳng có vẻ gì là thông cảm.

Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy nước chợt mở to nhìn tôi, bàng hoàng như bị bắt gặp đang làm trò gì xấu xa ấy. Nó ngay lập tức chùi nước mắt, cười khổ sở, lí nhí hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Nhưng mà cái vẻ gượng gạo giả tạo này càng làm tôi khó chịu hơn, thà nó cứ khóc luôn đi cho xong. Đàn bà đúng là phiền phức!

“Lại có chuyện gì thế?”, tôi ngồi xuống cạnh nó, hỏi như hồi trước còn làm bạn tốt.

“Em nhớ bố mẹ lắm! Huhuhuuuuuuu………..”, nó không kìm được, nước mắt lại chảy ào ào như để dành mấy năm nay rồi í. Nó lại gục mặt xuống hai cánh tay, khóc rưng rức.

Biết ngay là đến đây thể nào nó cũng đâm tự kỉ vì nhớ đến cái tuổi thơ sến súa êm đềm đó mà! Tội nghiệp, nếu nó là em tôi chắc chắn tôi sẽ không cho nó đến đây nữa…

“Nhớ thì được cái gì chứ? Thôi nào!”, tôi an ủi nó bằng sự tử tế nhất có thể, nhè nhẹ vỗ vai nó. Tội lỗi quá, thực tâm tôi chỉ muốn trả lại sự yên bình cho lũ trẻ yên tâm học bài thôi!

Nó im lặng không nói gì, chỉ khẽ nấc lên nhưng đã đỡ thảm hơn. Tôi cắm earphone vào điện thoại, chìa cho nó một tai nghe, “Nghe nhạc cho đỡ buồn này!”

Bài “The way to e home” của Ling là hợp nhất. Tôi chả khoái an ủi người buồn, chỉ là do nó làm tôi đâm chán nên giả vờ tốt vậy thôi. Nó nhận lấy cái phone, đeo vào. Tiếng nhạc sôi động vang lên, giọng rap siêu chất của tay rapper này làm cho kí ức trỗi dậy một cách bình yên:

“Có những con đường đưa ta lên đến thảm hoa

Nhưng cũng có những con đường đưa ta đến bờ thảm họa

Và thành công là đánh đổi thời gian,niềm tin,gia đình

Đôi khi tất cả rời xa mình

Ta bước qua những dặm xanh

Và khi ta ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân qua thật nhanh

Trời xanh vẫn ở đó nhưng đời ta d