
ra.
Thì dĩ nhiên, đi chết chứ có phải đi ăn cỗ đâu mà kéo bà con cô bác theo? Tôi không đôi co với nó nữa, nắm cái đầu nó gạt sang một bên, đi thẳng.
-Tao sẽ đi với mày!- Giọng thằng AK quả quyết ở phía sau. Vâng, đại ca làm em cảm động quá.
Tôi quay đầu lại, lần đầu tiên xài đến cái giọng nghiêm túc với thằng khùng này:
-Không phải chuyện đùa đâu cưng. Về b.ú sữa mẹ thêm vài năm nữa đi đã! Đừng có theo anh!
Cũng bắt chước vẻ nghiêm túc, thằng AK chạy lại bên tôi, liếng thoắng:
-Tao không có đùa! Chúng ta là bạn, và tao sẽ đi với mày!
Hờ hờ…đi chết cùng một con les, nghe cũng hay!(?)
Nơi X-pít hẹn tôi không đâu xa lạ mà chính là hồ bơi nhà nó – cũng là nhà Quạ đen, chỉ có điều là con Quạ chắc bay về phương Nam tránh rét rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đến “chơi” nhà “tình yêu đích thực”, thế mà không hiểu sao cảnh vật lại quen thuộc một cách kì lạ, cứ có cảm giác mình đã đến đây rồi. Mãi cho đến lúc nhìn thấy bức ảnh “mùa thu Hà Nội” trên tường, tôi mới phát hiện ra một điều kinh dị: nhà của X-pít giống hệt nhà của Madi. Không, chính xác là hai nhà làm theo một khuôn mẫu, giống nhau đến từng chi tiết, nếu tôi nhớ không nhầm.
Hình như, có lần Madi kể với tôi, trên đời này, người thân của nó ngoài ông già ra, chỉ còn hai anh em nhà X-pít, dù không chung dòng máu.
Người dẫn tôi và thằng AK vào nhà, khóa chặt các cửa là Saker. Thằng này lâu ngày không thấy, giờ có vẻ phởn kinh. Nó vừa cười vừa “hộ tống” hai đứa tôi ra hồ bơi “diện kiến” X-pít.
Thằng Godi đúng là biết cách hưởng thụ, lúc bọn tôi ra đến cái hồ bơi chết giẫm nhà nó thì thấy nó đang nằm ngắm trời ngắm đất trên cái ghế dài, dưới bóng mát của mấy cái cây xanh um xung quanh, trên người mặc mỗi cái quần lửng in hình mấy cây dừa (?), đeo kính mát như đại gia đi Hawai tắm biển không bằng. Xung quanh nó là bầy đàn em cũng bán khỏa thân (không mặc áo), người thằng nào cũng ướt như vừa chơi trò bóng chuyền dưới biển xong.
-Hê, xem ai tới kìa!-Thằng Godi vừa thấy bọn tôi liền đứng dậy, bỏ cái kính râm xuống, cười tươi rói.
Nó đi chân trần trên thành cái bể bơi siêu bự, nước trên tóc nhỏ xuống nửa thân trên không có gì che đậy, làm thằng AK tuy là dân les cũng suýt xịt cả máu mũi. Sexy chẳng ai bằng, anh hot boy nhà mình ấy mà.~ Không biết trong đám đàn em của nó bao nhiêu phần trăm là gay nhỉ?
-Anh có quà tặng mày đấy! -Thằng Godi hất mặt ra giữa hồ bơi, cười vui vẻ.
Giờ tôi mới nhớ ra, mình đến đây để đem Cún Cún về. Thế nó đâu?
Tôi nhìn ra giữa hồ, nhìn thấy một cái máy gì trông như cần cẩu tự chế, bao gồm một cái cột thép cao đứng ở chính giữa làm trụ, có bánh xe trượt như kiểu ròng rọc, chuyển động bằng cách kéo dây, nối với một cái giá đỡ cũng bằng thép, ở đầu giá đỡ thòng xuống một sợi dây thừng, nửa dưới của sợi dây thừng đó chìm nghỉm trong nước. Cái dùng để điều khiển cần cẩu là một đoạn dây thừng to tướng và dài ngoằng nối từ trên đỉnh của cột thép xuống, đầu đoạn dây đó buộc vào một cái cột nhà trên bờ.
Tôi nghĩ là mình đã đoán được tụi này đã làm gì với Cún Cún rồi.
Thằng Godi quay sang, vừa cười vừa bảo một thằng đàn em:
-Này, cho bạn tốt của tao xem “quà” đi chứ!
Thằng đàn em đó cười, coi bộ thích thú lắm, bắt đầu tháo sợi dây trên cột nhà ra và kéo mạnh.
Từ dưới nước, sợi dây thừng kéo lên một vật thể ướt sũng, run cầm cập, hai tay bị trói và mắt bị bịt bằng một băng vải. Vật thể đó ho sặc sụa, trông chẳng còn tí sức sống.
Tôi không nghĩ là mình muốn nhìn thấy Cún Cún như thế đâu. Quá ác đối với nó luôn á.
-Thế nào? Vui chứ?- Thằng Godi tiếp tục điệu cười hết sức gợi tình của nó, vẫy tay với thằng đàn em kia – Ê, cũng nên chơi đùa một chút chứ nhỉ?
Thằng đàn em đó cười sặc sụa, rồi rời tay ra khỏi sợi dây đang nắm. Lập tức, Cún Cún lại rơi tõm vào nước. Từng vòng sóng yếu ớt tỏa ra từ mặt hồ, nơi nó vừa chìm xuống. Không biết nó đã phải chịu như thế bao nhiêu lần rồi.
Dã man. X-pít ấy. Nếu nói tôi bệnh hoạn, thì nó cũng bệnh chả kém đâu. Hành hạ con gái là thú vui tao nhã của nó, đúng chứ?
Thằng AK phẫn nộ, định nhảy xuống nước cứu Cún Cún nhưng tôi cản lại. Nhảy xuống đó để làm đồ chơi cho X-pít thì có.
-Mày muốn cái gì? -Tôi cởi ngồi xuống thành bể bơi, xắn quần lên, nhúng hai chân vào nước. Mát thật đấy.
Mùa đông rồi, ấy vậy mà hôm nay nắng thật đẹp. Không biết Cún Cún có thể chịu được bao lâu. Tôi còn chưa xin lỗi nó.
Thằng Godi giờ đã đứng ở chỗ phía bên kia hồ bơi, gần thằng đàn em, và tự tay cầm sợi dây thừng quái ác kia. Nó kéo mạnh một cái, sợi dây treo mang Cún Cún trồi lên mặt nước. Cún Cún lại ho sặc sụa, lại thở hồng hộc vì thiếu không khí. Mặt mũi nó trắng bệch, bơ phờ, người mềm rũ ra.
Dường như cảm thấy rất sảng khoái vì điều đó, X-pít thả sợi dây ra và nạn nhân của nó chưa kịp thở xong đã lại rơi xuống nước, hàng loạt đợt bong bóng nổi lên. Mấy phút sau, nó lại cầm sợi dây đó, kéo Cún Cún lên cho tôi xem rồi lại thả xuống. Cứ thế, nó kéo rồi thả…lại kéo…thả…kéo…thả…
Trò đó lặp đi lặp lại trước mặt tôi.
Chơi chán, thằng Godi mới quay sang bảo tôi, cái mặt vô cùng hạnh phúc:
-Nếu tao nói là chẳng m